Lu-ca – Chương 11
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và thế rồi khi Ngài đang cầu nguyện ở một nơi nọ, khi Ngài dứt, một môn đồ nọ của Ngài thưa với Ngài: “Chúa, hãy dạy chúng con cầu nguyện, như Giăng cũng đã dạy các môn đồ của ông ấy.”
2 Ngài phán với họ: “Khi các con cầu nguyện, hãy thưa:
‘Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh,
Vương Quốc Cha được đến, ý muốn Cha được nên, ở đất cũng như ở trời.
3 Hãy ban cho chúng con từng ngày phần bánh hàng ngày của chúng con.
4 Và tha cho chúng con tội lỗi của chúng con, vì chính chúng con cũng tha mọi kẻ nợ chúng con;
Và đừng dẫn đưa chúng con vào cám dỗ, nhưng giải cứu chúng con khỏi điều dữ.’”
5 Và Ngài phán với họ: “Ai trong các con có một người bạn và nửa đêm đi đến với anh ta, và nói với anh ta: ‘Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh mỳ,
6 vì một người bạn đã đi đường đến với tôi và tôi không có gì mà bày ra cho cậu ấy,’
7 và người ở trong trả lời, nói: ‘Đừng làm phiền tôi, cửa đã đóng rồi, các con tôi cũng đã đang ở cùng tôi trên giường rồi. Tôi không thể dậy đưa cho cậu được.’
8 Ta nói cho các con, dù anh ta không dậy để đưa cho người vì ấy là bạn của anh ta; thì hẳn vì sự phiền hà của người, anh ta cũng sẽ dậy mà đưa cho người bất kể bao nhiêu người cần.
9 Ta cũng phán cho các con: Hãy xin, và các con sẽ được ban cho; hãy tìm, và các con sẽ thấy; hãy gõ, và các con sẽ được mở cho.
10 Vì mọi người xin sẽ được, và người tìm sẽ gặp, và người gõ sẽ được mở cho.
11 Ai trong các con là một người cha, khi con trai xin bánh, lại cho nó đá, và nếu cá, lại thay vì cá mà cho nó rắn?
12 Và, hoặc nếu nó xin trứng, lại cho nó bọ cạp?
13 Vậy nếu các con là xấu xa mà còn biết cho con cái mình những tặng vật tốt, thì Cha các con trên trời sẽ càng ban Thánh Linh cho những ai xin Ngài hơn nhường nào?”
14 Và Ngài đang đuổi một con quỷ, và nó là quỷ câm. Thế là khi quỷ ra khỏi thì người câm nói được, và đám đông trầm trồ.
15 Nhưng vài người trong số họ bảo: “Ông ta đuổi quỷ bởi quỷ vương Bê-ên-xê-bun.”
16 Còn những người khác thì thử, tìm kiếm từ Ngài một dấu lạ từ trời.
17 Nhưng Ngài biết các ý nghĩ của họ, phán với họ: “Mọi vương quốc tự chia rẽ chống lại chính nó sẽ hoang tàn, và nhà nào tự chống lại nhà sẽ sụp đổ.
18 Nếu Sa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính nó, sao vương quốc nó đứng vững được? Vì các người bảo Ta đuổi quỷ bởi Bê-ên-xê-bun mà!
19 Nếu Ta đuổi quỷ bởi Bê-ên-xê-bun, con cái các ngươi đuổi bởi ai? Bởi vậy, chúng sẽ là người xét xử các ngươi.
20 Nhưng nếu Ta đuổi quỷ bởi ngón tay Ðức Chúa Trời, vậy thì Vương Quốc Ðức Chúa Trời đã đến trên các ngươi rồi.
21 Khi một kẻ mạnh được vũ trang bảo vệ lâu đài của mình, tài sản của hắn sẽ được an toàn.
22 Nhưng khi một người mạnh hơn hắn đến đánh bại hắn, Ngài sẽ tước đoạt khí giới của hắn mà hắn tin cậy, và phân chia chiến lợi phẩm của hắn.
23 Ai không ở với Ta là chống lại Ta, và ai không tụ lại (*) cùng Ta thì tan tác.
(*) Có thể dịch: gom lại.
24 Khi uế linh ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn, tìm chỗ nghỉ, và khi không tìm được, nó nói: ‘Mình sẽ trở về nhà mình mà từ đó mình đã ra khỏi.’
25 Và khi về đến, thấy đã được quét dọn và sắp đặt ngăn nắp,
26 bấy giờ nó đi và đem về bảy linh khác dữ hơn nó, và vào ở đó. Và tình trạng sau cùng của người đó còn tệ hại hơn ban đầu.”
27 Thế là khi Ngài còn đang nói những điều này, một phụ nữ nọ lên tiếng từ đám đông, nói với Ngài: “Phước cho dạ đã cưu mang Ngài và bầu sữa mà Ngài đã bú!”
28 Nhưng Ngài phán: “Quả thật, những ai nghe lời của Ðức Chúa Trời và vâng giữ nó còn phước hơn.”
29 Khi đám đông tụ lại, Ngài bắt đầu phán: “Đây là một thế hệ gian ác, tìm kiếm một dấu lạ, và sẽ chẳng dấu lạ nào được ban cho nó, ngoại trừ dấu lạ của nhà tiên tri Giô-na.
30 Vì như Giô-na đã thành một dấu lạ cho những người Ni-ni-ve, Con Trai Loài Người cũng sẽ là như thế cho thế hệ này.
31 Nữ hoàng phương nam (*) sẽ được vực dậy trong kỳ phán xét với những người của thế hệ này và sẽ kết án chúng, vì nàng đã đến từ nơi tận cùng trái đất để nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, và kìa, Ðấng vĩ đại hơn Sa-lô-môn đang ở đây.
(*) Nữ hoàng Sê-ba trong [01] I Các Vua 10, là một người ngoại vốn không biết Chúa, nhưng nghe phong thanh về Ngài và Sa-lô-môn là vị vua mà Ngài đã ban cho sự khôn ngoan và đặt để cai trị dân Is-ra-ên, nên đã lặn lội từ Sê-ba xa xôi đến để cầu thị và học hỏi.
32 Những người Ni-ni-ve sẽ trỗi dậy trong kỳ phán xét với thế hệ này và sẽ kết án nó, vì họ đã ăn năn với lời rao giảng của Giô-na (*), và kìa, Ðấng vĩ đại hơn Giô-na đang ở đây.”
(*) Giô-na là một nhà tiên tri của Chúa trong sách [32] Giô-na thuộc Cựu Ước, bất đắc dĩ “bị” Chúa sai đến rao giảng cho thành Ni-ni-ve là thủ phủ của đế chế A-si-ri, kẻ thù đàn áp và sát hại dân tộc Is-ra-ên của Giô-na. Nhưng dân Ni-ni-ve hung bạo khi nghe được lời rao giảng rằng Chúa đang định hủy diệt họ để trừng trị về các tội ác họ đã phạm, thì lại biết kính sợ Ngài và ăn năn tội lỗi mình nên đã được Ngài tha thứ. Một lần nữa, Chúa JESUS đang trình bày nguyên tắc mà Ngài đã từng nêu trong [03] Lu-ca 4:26, 27. Đối chiếu và xem chú thích.
33 “Không ai khi đã thắp đèn lại để vào chỗ khuất hay dưới thúng, nhưng trên giá đèn, để những người đi vào thấy ánh sáng.
34 Đèn của thân thể là mắt. Vậy khi mắt con tốt, cả thân thể con cũng sẽ được sáng; nhưng nếu xấu (*), thân thể con cũng sẽ tối.
(*) Chúa JESUS chơi chữ. Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 6:22.
35 Vậy hãy lưu ý để ánh sáng trong con không là bóng tối.
36 Vậy nếu cả thân thể con được sáng, không có phần nào tối, tất cả sẽ được sáng như khi ánh sáng đèn chiếu sáng con.”
37 Khi Ngài đang phán, một người Pha-ri-si nọ thỉnh cầu Ngài rằng Ngài hãy dùng bữa với ông ấy. Ngài tiến vào, ngồi xuống.
38 Nhưng người Pha-ri-si ấy khi thấy được thì ngạc nhiên vì Ngài đã không trước hết báp-tem (*) trước khi ăn.
(*) Có lẽ ở đây chỉ giáo lễ nhúng tay vào nước, thậm chí còn không phải để rửa cho sạch như người ta ngày nay dùng xà phòng sát khuẩn tay trước khi ăn, mà chỉ là một giáo lễ làm bộ thanh tẩy lấy lệ mà thôi. Đây là một trong số vô vàn giáo lễ điên rồ mà loài người tự nghĩ ra, thậm chí cả báp-tem cốc chén, bình lọ…. Đối chiếu và xem chú thích [02] Mác 7:4.
39 Nhưng Chúa phán với ông: “Bây giờ những người Pha-ri-si các ngươi chùi rửa bên ngoài chén và dĩa, nhưng bên trong các ngươi đầy rẫy tham lam và gian ác.
40 Những kẻ ngu dại ơi, chẳng phải Ðấng dựng nên bên ngoài cũng dựng nên bên trong hay sao?
41 Tuy nhiên, những gì ở trong, hãy cho đi bố thí, và kìa, hết thảy đều được tinh sạch cho các ngươi.
42 Nhưng khốn cho các ngươi, những người Pha-ri-si, vì các ngươi dâng phần mười bạc hà, và húng thơm, và mọi thứ rau, và bỏ qua công lý và tình yêu thương của Ðức Chúa Trời. Những điều này phải làm, những điều kia chớ bỏ!
43 Khốn cho các ngươi, những người Pha-ri-si, vì các ngươi yêu thích ghế đầu trong các nhà hội và tiếng kính chào nơi phố chợ.
44 Khốn cho các ngươi, các thầy thư ký và những người Pha-ri-si, bọn đạo đức giả, vì các ngươi như những mồ mả ẩn chìm, và người ta, những người bước đi bên trên, còn chẳng biết được (*).”
(*) Mồ mả là thứ ô uế. Những cái mồ mả ẩn chìm làm ô uế những người dẫm lên phải chúng mà họ còn chẳng nhận biết được điều ấy, cũng như đám lãnh đạo tôn giáo biến chất có vẻ ngoài hào nhoáng này làm lạc lối những linh hồn khác mà họ cũng chẳng nhận biết được là đã bị lừa.
45 Một người nọ trong các luật gia trả lời, nói với Ngài: “Thầy, những điều này Ngài nói là sỉ nhục cả chúng tôi.”
46 Nhưng Ngài phán: “Khốn cho cả các ngươi, các luật gia, vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng khó mang, và chính các ngươi thì chẳng động vào những gánh nặng ấy với một ngón tay mình.
47 Khốn cho các ngươi vì các ngươi xây mồ mả của các nhà tiên tri, còn các tổ phụ các ngươi thì giết hại họ.
48 Thế là các ngươi làm chứng và tán thành việc làm của các tổ phụ các ngươi, vì chúng thật đã giết hại họ, còn các ngươi thì xây mồ mả của họ.
49 Bởi vậy Sự Khôn Ngoan của Ðức Chúa Trời cũng đã phán: ‘Ta sẽ phái đến chúng các nhà tiên tri và các sứ đồ, và từ họ mà chúng sẽ giết hại và bắt bớ’,
50 để máu của tất cả các nhà tiên tri đã bị làm đổ ra từ khi tạo lập thế gian sẽ bị đòi từ thế hệ này,
51 từ máu của A-bên cho đến máu của Xa-cha-ri, người đã chết giữa bàn thờ và đền thờ. Thật, Ta nói cho các ngươi, nó sẽ bị đòi từ thế hệ này.
52 Khốn cho các ngươi, các luật gia, vì các ngươi lấy đi chìa khóa của tri thức. Chính các ngươi không vào, và những người đang vào, các ngươi ngăn cản.”
53 Khi Ngài phán những điều này với họ, các thầy thư ký và những người Pha-ri-si bắt đầu gây hấn và vặn hỏi Ngài về nhiều thứ hơn,
54 rình rập Ngài, tìm cách vồ được gì từ miệng Ngài để buộc tội Ngài.