Lu-ca – Chương 1

1 Vì thực tế nhiều người đã ra tay biên soạn bản tường thuật về những việc đã được quả quyết giữa chúng ta,

2 như những người từ đầu đã là những nhân chứng tận mắt và đã trở thành những tôi tớ của Lời ấy truyền lại cho chúng ta,

3 cũng hợp lý để tôi – khi đã theo sát tất cả một cách chính xác từ ban đầu – viết cho bạn theo trình tự, Thê-ô-phi-lơ đáng kính,

4 để bạn biết về sự chắc chắn của những lời mà mình đã được dạy.

5 Trong những ngày của Hê-rốt, vua của Giu-đê, có một thầy tế lễ nọ tên là Xa-cha-ri thuộc ban A-bi-gia, và vợ ông thuộc các con gái của A-rôn, và tên bà là Ê-li-sa-bét.

6 Cả hai đều công chính trong mắt Đức Chúa Trời, bước đi trong mọi mạng lệnh và lễ nghi của Chúa không chỗ chê trách.

7 Và họ không có con, vì Ê-li-sa-bét bị hiếm muộn, và cả hai đều đã tiến xa trong những ngày của mình (*) rồi.

(*) Thuật ngữ “tiến xa trong những ngày của mình” có nghĩa là đã “già”.

8 Thế là, khi ông làm thánh vụ theo phiên thứ của ban mình trước Đức Chúa Trời,

9 theo thông lệ của ban lễ, ông bắt thăm trúng việc vào đền thờ Chúa dâng hương.

10 Và cả đám dân chúng đang cầu nguyện ở ngoài trong giờ dâng hương,

11 thì một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông, đứng bên phải bàn thờ dâng hương.

12 Và Xa-cha-ri thấy thì bối rối, và nỗi sợ hãi giáng trên ông.

13 Nhưng vị thiên sứ bảo ông: “Đừng sợ, Xa-cha-ri. Vì lời khẩn nài của ngươi đã được nhậm. Và vợ ngươi, Ê-li-sa-bét, sẽ sinh một con trai cho ngươi; và ngươi sẽ gọi tên cậu là Giăng.

14 Và ấy với ngươi sẽ là niềm vui mừng và hân hoan, và nhiều người sẽ mừng rỡ về sự chào đời của cậu,

15 vì cậu sẽ là vĩ đại trong mắt Chúa, và cậu sẽ chẳng hề uống rượu và thức say, và sẽ được đầy rẫy Thánh Linh từ dạ mẹ mình.

16 Và cậu sẽ quay nhiều con cái của Is-ra-ên trở lại với Chúa là Đức Chúa Trời của họ;

17 và cậu sẽ đi trước mắt Ngài trong linh và quyền năng của Ê-li-gia, để quay trái tim của cha ông về với con cháu, và kẻ bất vâng phục về sự khôn ngoan của người công chính, để chuẩn bị một dân sự sẵn sàng cho Chúa.”

18 Và Xa-cha-ri thưa với thiên sứ: “Nhờ vào gì tôi sẽ biết được việc này? Vì tôi đã già, và vợ tôi đã tiến xa trong những ngày của mình (*) rồi.

(*) Xem chú thích [03] Lu-ca 1:7 bên trên.

19 Và vị thiên sứ trả lời, bảo ông: “Ta là Ga-bri-ên, đấng đứng trước mắt Đức Chúa Trời, và ta đã được phái đến để nói với ngươi và báo tin mừng cho ngươi những việc này.

20 Và kìa, ngươi sẽ bị câm và không thể nói được, cho đến ngày mà những điều này xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là những điều sẽ được ứng nghiệm vào thời điểm của chúng.”

21 Và dân chúng thì đang trông đợi Xa-cha-ri, và họ ngạc nhiên khi ông ở lâu trong đền thờ.

22 Lúc đi ra, ông không nói được với họ, và họ nhận biết rằng ông đã thấy khải tượng trong đền thờ. Và ông ra dấu cho họ, và vẫn còn bị câm.

23 Và thế là, khi những ngày phục vụ của ông đã trọn, ông đi về nhà mình.

24 Sau những ngày này, Ê-li-sa-bét vợ ông thụ thai và ẩn mình trong năm tháng, nói

25 rằng: “Chúa đã làm cho tôi như vậy trong những ngày mà Ngài đoái xem, để cất đi nỗi nhục nhã của tôi giữa loài người.”

26 Vào tháng thứ sáu, thiên sứ Ga-bri-ên được cử đi bởi Đức Chúa Trời đến một thành của Ga-li-lê tên là Na-xa-rét,

27 đến một trinh nữ đã đính hôn với một người đàn ông, người tên là Giô-sép, thuộc nhà Đa-vít. Và tên của trinh nữ ấy là Ma-ry.

28 Và thiên sứ vào với nàng, nói: “Chúc mừng người được ban phúc! Chúa ở cùng cô! Phước thay cho cô trong các phụ nữ!”

29 Nhưng khi thấy, nàng bàng hoàng về lời ấy của ông và băn khoăn lời chào này có thể là thế nào.

30 Và thiên sứ nói với nàng: “Đừng sợ, Ma-ry. Vì cô đã tìm được ơn với Đức Chúa Trời.

31 Và kìa, cô sẽ thụ thai trong bụng, và sẽ sinh một con trai, và sẽ gọi tên Ngài là JESUS.

32 Đấng ấy sẽ là vĩ đại, và sẽ được gọi là Con Trai của Đấng Tối Cao. Và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngai của Đa-vít tổ phụ Ngài.

33 Và Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp mãi mãi, và vương quốc Ngài sẽ chẳng có hồi kết.”

34 Nhưng Ma-ry thưa với thiên sứ: “Làm thế nào điều này sẽ được nên? Vì tôi chẳng biết người nam nào.”

35 Và thiên sứ trả lời, bảo nàng: “Thánh Linh sẽ đến trên cô, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ phủ che cô, cũng vì thế Đấng thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Trai Đức Chúa Trời.

36 Và kìa, Ê-li-sa-bét, người bà con của cô, bà cũng đã thụ thai một con trai trong tuổi già mình. Và đây là tháng thứ sáu với bà, người bị gọi là hiếm muộn.

37 Vì với Đức Chúa Trời, mọi điều đều không bất khả thi.”

38 Ma-ry thưa: “Này là tớ gái của Chúa. Điều ấy hãy xảy đến cho tôi theo lời của ông.” Và thiên sứ rời khỏi nàng.

39 Ma-ry trỗi dậy trong những ngày này, đi lên miền núi với sự mau lẹ, vào một thành của Giu-đa,

40 và vào nhà của Xa-cha-ri, và chào Ê-li-sa-bét.

41 Và thế là, khi Ê-li-sa-bét nghe tiếng chào của Ma-ry thì đứa bé trong bụng bà nhảy nhót, và Ê-li-sa-bét được đầy rẫy Thánh Linh,

42 và bà reo lên lớn tiếng và nói: “Phước cho cô trong các phụ nữ, và phước cho bông trái của dạ cô!

43 Và từ đâu điều này đến với tôi, rằng mẹ của Chúa tôi đến với tôi?

44 Vì kìa, ngay khi tiếng chào của cô đến tai tôi, đứa bé trong bụng tôi đã nhảy nhót hân hoan.

45 Và hạnh phúc cho người tin, vì điều đã được phán với cô bởi Chúa sẽ được ứng nghiệm!”

46 Và Ma-ry nói:

“Hồn của con tôn ngợi Chúa,

47 và linh của con hân hoan trong Đức Chúa Trời, vị cứu tinh của con,

48 Vì Ngài đã đoái xem nỗi thấp hèn của tớ gái Ngài.

Vì kìa, từ nay mọi thế hệ sẽ coi tôi là người hạnh phước,

49 Bởi Đấng Quyền Năng đã làm những việc lớn cho tôi,

Và thánh thay danh Ngài,

50 Và lòng thương xót của Ngài đến đời đời

Cho những người kính sợ Ngài.

51 Ngài bày tỏ quyền năng với cánh tay Ngài;

Làm tan tác những kẻ kiêu ngạo trong suy tưởng của trái tim chúng.

52 Ngài hạ bệ những kẻ quyền thế khỏi các ngai,

Và cất nhắc những người khiêm nhường.

53 Ngài đổ đầy người đói với thức ngon,

Và đuổi kẻ giàu về không.

54 Ngài đã giúp đỡ Is-ra-ên, đầy tớ Ngài,

Khi hồi tưởng sự thương xót,

55 Như Ngài đã phán với các tổ phụ chúng ta,

Với Áp-ra-ham và dòng dõi người đến mãi mãi.”

56 Ma-ry ở lại với bà khoảng ba tháng, và trở về nhà mình.

57 Nhưng với Ê-li-sa-bét, thời khắc việc sinh nở của bà đã trọn, và bà sinh một con trai.

58 Và láng giềng và họ hàng bà nghe được rằng Chúa đã bày tỏ lòng thương xót của Ngài với bà, và họ chung vui với bà.

59 Và đến ngày thứ tám, họ đến cắt bì cho thằng bé và gọi cậu theo tên cha cậu là Xa-cha-ri.

60 Và mẹ cậu trả lời, nói: “Không! Nhưng nó sẽ được gọi là Giăng.”

61 Và họ nói với bà rằng: “Chẳng có ai trong thân tộc của bà mà được gọi bằng tên này.”

62 Họ ra dấu cho cha cậu: ông muốn cậu được gọi là gì.

63 Và yêu cầu được một cái bảng nhỏ rồi, ông viết, rằng: “Tên của nó là Giăng.” Và tất cả đều kinh ngạc.

64 Ngay lập tức, miệng ông mở ra – và lưỡi ông – và ông nói, chúc tán Đức Chúa Trời.

65 Và nỗi sợ hãi đến trên tất cả các láng giềng họ, và tất cả những việc này được bàn tán trên khắp vùng đồi núi Giu-đê.

66 Và mọi người nghe được đều để vào tâm mình, nói: “Rồi đây thằng bé này sẽ thể nào!” Và tay Chúa đã ở cùng nó.

67 Và Xa-cha-ri cha cậu, được đầy rẫy Thánh Linh và nói tiên tri rằng:

68 “Chúc tụng Chúa là Đức Chúa Trời của Is-ra-ên,

Vì Ngài thăm viếng và thực hiện việc cứu chuộc dân Ngài,

69 Và dấy lên một sừng cứu rỗi cho chúng ta trong nhà Đa-vít, đầy tớ Ngài,

70 Như Ngài đã phán qua miệng các nhà tiên tri thánh của Ngài từ xưa,

71 Được cứu khỏi các kẻ thù chúng ta,

Và khỏi tay mọi kẻ ghét chúng ta,

72 Thực thi lòng thương xót với các tổ phụ chúng ta,

Và nhớ lại giao ước thánh của Ngài,

73 Lời thề mà Ngài đã thề với Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta,

74 Để được giải cứu khỏi tay kẻ thù chúng ta,

Mà phục vụ Ngài không sợ hãi

75 Trong sự thánh khiết và công chính trong mắt Ngài

Tất cả các ngày của cuộc đời chúng ta.

76 Và con, cậu bé, sẽ được gọi là nhà tiên tri của Đấng Tối Cao;

Vì con sẽ đi trước mặt Chúa để chuẩn bị đường cho Ngài,

77 Để ban tri thức của sự cứu rỗi cho dân Ngài

Với sự tha thứ tội lỗi họ.

78 Bởi tình yêu thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta,

Mà ánh bình minh từ trên cao thăm viếng chúng ta,

79 Để soi sáng những người ngồi trong tối tăm và bóng cái chết,

Để dẫn chân chúng ta vào con đường bình an.”

80 Cậu bé lớn lên và lớn mạnh trong linh, và ở trong hoang mạc cho đến ngày xuất hiện của mình với Is-ra-ên.