Mặc Khải – Chương 9

1 Và thiên sứ thứ năm thổi kèn, và tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất, và chìa khóa của hố Vực được ban cho nó.

2 Và nó mở hố Vực, và khói bốc lên từ hố như khói của một lò lửa lớn. Và mặt trời và không khí bị u ám bởi khói của hố ấy.

3 Và từ khói ấy, những con châu chấu tiến vào đất, và sức mạnh được ban cho chúng như bọ cạp của đất có sức mạnh vậy.

4 Và chúng được bảo rằng đừng làm hại cỏ của đất, hay bất cứ thứ gì màu xanh, hay bất cứ cây cối nào, ngoại trừ những người không có Ấn của Đức Chúa Trời trên trán mình.

5 Và chúng được ban cho để không giết chết họ, nhưng để họ bị hành hạ trong năm tháng, và nỗi đau đớn của họ như nỗi đau đớn của bọ cạp khi nó đốt người vậy.

6 Và trong những ngày đó, người ta sẽ tìm kiếm cái chết mà chẳng hề thấy được nó, và khao khát được chết mà cái chết sẽ chạy trốn khỏi họ.

7 Và hình dạng của những con châu chấu ấy giống như ngựa sẵn sàng cho chiến trận, và trên đầu chúng như thể các mão miện bằng vàng, và mặt chúng như mặt người;

8 và chúng có tóc như tóc phụ nữ, và răng chúng như là của sư tử vậy.

9 Và chúng có áo giáp như áo giáp sắt; và tiếng cánh của cánh chúng như tiếng của những cỗ chiến xa nhiều ngựa (*) đang lao vào chiến trận.

(*) Loại chiến xa kéo bởi hai con ngựa trở lên.

10 Và chúng có đuôi giống như bò cạp, và nọc độc ở nơi đuôi chúng, và thẩm quyền của chúng là làm hại loài người năm tháng.

11 Và chúng có trên mình một vua, là vị sứ giả của Vực, tên hắn trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn, còn trong tiếng Hy Lạp có tên là A-pô-li-ôn.

12 Một khổ nạn đã qua. Kìa, còn hai khổ nạn nữa đang đến sau những điều này.

13 Và thiên sứ thứ sáu thổi kèn, và tôi nghe một tiếng từ bốn sừng bàn thờ bằng vàng ở trước Đức Chúa Trời,

14 nói với vị thiên sứ thứ sáu, vị có cái kèn: “Hãy thả bốn sứ giả đang bị trói tại sông lớn Ơ-phơ-rát ra.”

15 Và bốn sứ giả được thả ra, sẵn sàng cho một giờ, và một ngày, và một tháng, và một năm, để giết chết một phần ba loài người.

16 Và số quân kỵ binh, tôi nghe được số của họ là vạn vạn (*).

(*) Bản thảo Textus Receptus ghi thêm chữ “hai” ở đầu, thành hai vạn vạn, tức là hai trăm triệu. Nhưng bản thảo Đa Số chỉ có “vạn vạn” thôi.

17 Và tôi thấy ngựa trong khải tượng và những người cưỡi trên chúng thế này: có áo giáp lửa và hồng hoàng và lưu huỳnh, và đầu ngựa như đầu sư tử, và từ miệng chúng lửa phun ra, và khói, và lưu huỳnh.

18 Bởi ba thứ này một phần ba loài người bị giết: bởi lửa, và bởi khói, và bởi lưu huỳnh phun ra từ miệng chúng.

19 Vì sức mạnh của ngựa ở trong miệng chúng và ở trong đuôi chúng; vì đuôi chúng giống như rắn, có đầu, và bởi ấy chúng gây hại.

20 Và phần còn lại của loài người là những người đã không bị giết bởi những tai họa này, đã chẳng ăn năn khỏi những công việc của tay họ, để không thờ lạy các quỷ, và các thần tượng bằng vàng, và bạc, và đồng, và đá, và gỗ, những thứ không thể thấy hay nghe hay đi lại được.

21 Họ cũng không ăn năn khỏi những việc giết người của họ, hay khỏi những trò tà thuật của họ, hay khỏi những trò gian dâm của họ, hay khỏi những việc trộm cướp của họ.