Mặc Khải – Chương 16
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và tôi nghe một tiếng lớn từ đền thờ bảo bảy vị thiên sứ: “Hãy đi và đổ bảy bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất!”
2 Và vị thứ nhất đi và đổ bát mình lên đất thì có những ung nhọt ác tính và nhức nhối trên những người có dấu của con thú và những người thờ lạy hình tượng nó.
3 Và thiên sứ thứ hai đổ bát mình vào biển thì nó trở nên như máu người chết, và mọi sinh linh trong biển đều chết.
4 Và thiên sứ thứ ba đổ bát mình vào các sông và vào các nguồn nước thì chúng trở thành máu.
5 Và tôi nghe thiên sứ của nước nói:
“Ngài là công chính, Đấng đang có và đã có, là Đấng Thánh,
Vì Ngài đã phán xét những kẻ này (*);
(*) Có thể dịch: “những điều này”.
6 Vì chúng đã làm đổ máu các thánh đồ và các nhà tiên tri,
Nên Ngài cho chúng uống máu,
Đáng thay cho chúng!”
7 Và tôi nghe từ bàn thờ nói:
“Đúng vậy, Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng,
Chân thật và công chính thay là những phán xét của Ngài.”
8 Và thiên sứ thứ tư đổ bát mình lên mặt trời thì nó được ban cho việc thiêu đốt loài người bằng lửa.
9 Và loài người bị thiêu đốt với nhiệt lượng lớn, và loài người báng bổ danh Đức Chúa Trời, là Đấng có thẩm quyền trên các tai họa này, và chúng không ăn năn để dâng vinh quang lên Ngài.
10 Và thiên sứ thứ năm đổ bát mình lên ngai con thú, và vương quốc của nó thành ra bị tối mịt, và người ta cắn lưỡi mình vì đau đớn.
11 Và chúng báng bổ Đức Chúa Trời của Thiên Đường vì sự đau đớn của mình và vì các ung nhọt của mình, và không ăn năn khỏi các công việc mình.
12 Và thiên sứ thứ sáu đổ bát mình lên sông lớn Ơ-phơ-rát, thì nước của nó cạn khô lại, để đường của những vị Vua từ hướng mặt trời mọc có thể được chuẩn bị.
13 Và tôi thấy ra từ miệng con rồng, và ra từ miệng con thú, và ra từ miệng kẻ tiên tri giả, là ba uế linh như ếch nhái.
14 Vì chúng là các linh của các quỷ, thực hiện các dấu lạ mà đi ra đến các vua cả thế gian, để tụ họp họ lại cho trận chiến của cái ngày vĩ đại đó của Đức Chúa Trời Toàn Năng,
15 – “Kìa, Ta đến như kẻ trộm, phước cho người nào thức canh và giữ gìn y phục mình để khỏi bước đi trần truồng và người ta thấy được sự xấu hổ của mình!” –
16 và tụ họp họ vào chỗ được gọi theo tiếng Hê-bơ-rơ là A-ma-ghê-đôn.
17 Và thiên sứ thứ bảy đổ bát mình vào không khí thì một tiếng lớn vang ra từ đền thờ của Thiên Đường, từ ngai, phán: “Xong!”
18 Và xảy đến những tia chớp, và sấm sét, và những tiếng nói, và xảy đến một trận động đất lớn đến nỗi chưa từng có từ khi có loài người trên đất, động đất lớn đến mức độ như vậy.
19 Và thành phố vĩ đại thành ra ba phần, và các thành phố của các nước sụp đổ. Và Ba-by-lon vĩ đại bị nhớ đến trước Đức Chúa Trời, để ban cho nó chén rượu thịnh nộ lôi đình của Ngài!
20 Và mọi đảo đều chạy trốn, và các núi chẳng thấy đâu.
21 Và mưa đá lớn khoảng một ta-lâng cân nặng (*) từ trời giáng xuống loài người, và loài người báng bổ Đức Chúa Trời vì tai họa của mưa đá ấy, vì tai họa của nó là vô cùng lớn.
(*) Tức là khoảng 34,2 kilogam một hạt mưa đá.