Gia-cơ – Chương 3

1 Các anh em của tôi, đừng nhiều người trở thành thầy, biết rằng chúng ta sẽ nhận lấy sự phán xét nghiêm khắc hơn.

2 Vì tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều. Nếu người nào không vấp phạm trong lời nói, ấy là người toàn hảo, và có thể kiềm chế được cả thân thể.

3 Hãy xem: chúng ta tra hàm thiếc vào mồm ngựa để bắt chúng phục chúng ta, và chúng ta lái được cả người chúng.

4 Cũng hãy xem các con tàu, thật to lớn và được đẩy đi bằng gió mạnh, mà được lái bởi cái bánh lái bé tí đi bất cứ đâu người cầm lái muốn phóng đi.

5 Cũng vậy, cái lưỡi là một chi thể nhỏ mà khoe khoang việc lớn. Kìa, ngọn lửa nhỏ đốt được cánh rừng lớn biết bao!

6 Cái lưỡi cũng là lửa, một thế giới của những điều bất chính: cái lưỡi là như vậy giữa các chi thể của chúng ta, thứ làm vấy bẩn toàn thân, đốt cháy cuộc đời (*), và bị đốt cháy bởi hỏa ngục.

(*) Nguyên tác là “bánh xe của sự sống”, một thuật ngữ chỉ cuộc đời.

7 Vì mọi loài, cả thú lẫn chim, cả bò sát lẫn sinh vật biển, đều thuần hóa được và đã bị thuần hóa bởi loài người.

8 Nhưng cái lưỡi không ai trong loài người có thể thuần hóa, một thứ xấu xa không thể kiểm soát, đầy rẫy chất độc chết người.

9 Bởi nó chúng ta chúc tụng Đức Chúa Trời, cũng là Cha, và bởi nó chúng ta nguyền rủa loài người, những người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời.

10 Từ cùng một mồm mà ra chúc tụng lẫn nguyền rủa sao?! Các anh em của tôi, những điều này không cần phải như vậy.

11 Chẳng nhẽ dòng suối từ cùng một mạch chảy ra ngọt lẫn đắng?!

12 Các anh em của tôi, chẳng nhẽ cây vả có thể ra trái ô-liu; hoặc cây nho, trái vả sao? Cũng vậy, không dòng suối nào sinh nước mặn lẫn ngọt.

13 Ai khôn ngoan và hiểu biết trong các bạn? Người ấy hãy bày tỏ các công việc mình từ cách hành xử tốt đẹp với sự nhu mì của lòng khôn ngoan.

14 Nhưng nếu các bạn có lòng ghen ghét đắng cay và sự đấu đá trong trái tim mình, đừng khoe khoang và dối trá chống lại sự thật.

15 Sự khôn ngoan này không từ trên xuống, nhưng thuộc đất, thuộc xác thịt, thuộc quỷ.

16 Vì ghen ghét và đấu đá ở đâu, ở đó là sự hỗn loạn và mọi trò tệ hại.

17 Nhưng sự khôn ngoan từ trên, quả thật, đầu tiên là trong sạch, rồi hòa hiếu, dịu dàng, thuận phục, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không thành kiến và không giả bộ.

18 Bông trái của sự công chính được gieo trong hòa bình cho những người giải hòa.