Mác – Chương 9

1 Và Ngài phán với họ: “Thật, Ta bảo các con rằng: có một vài trong những người đang đứng đây là những người sẽ chẳng nếm biết cái chết cho đến khi thấy Vương Quốc Đức Chúa Trời đến trong quyền năng.”

2 Và sau sáu ngày, JESUS đem theo Phi-e-rơ, và Gia-cơ, và Giăng, và dẫn riêng mình họ lên một ngọn núi cao, và Ngài biến hình trước mặt họ.

3 Và y phục Ngài trở nên rực sáng, trắng vô cùng như tuyết, đến nỗi chẳng có thợ giặt nào trên đất có thể tẩy trắng được vậy.

4 Và Ê-li-gia cùng Mô-se hiện ra với họ, và bọn họ nói chuyện với JESUS .

5 Và Phi-e-rơ trả lời, thưa với JESUS: “Thầy, chúng ta ở đây thật tốt; và chúng ta hãy làm ba cái trại: một cho Ngài, một cho Mô-se, và một cho Ê-li-gia.”

6 Vì Phi-e-rơ không biết mình sẽ nói gì, bởi họ đang kinh hãi.

7 Và, một đám mây đến che phủ họ; và một tiếng đến từ đám mây: “Đây là Con Trai yêu dấu của Ta, hãy nghe Ngài ấy!”

8 Và bỗng nhiên, nhìn quanh, họ chẳng còn thấy ai, ngoài một mình JESUS với họ.

9 Khi họ xuống khỏi núi, Ngài căn dặn họ rằng không được kể cho ai những gì họ đã thấy cho đến khi Con Trai Loài Người từ kẻ chết sống lại.

10 Và họ giữ lời ấy, bàn luận với nhau:  “‘Từ kẻ chết sống lại’ là gì?”

11 Và họ hỏi Ngài, thưa rằng: “Các thầy thư ký nói rằng Ê-li-gia phải đến trước.”

12 Nhưng Ngài trả lời, phán với họ: “Ê-li-gia thật đến trước, phục hồi tất cả. Và thể nào có lời chép về Con Trai Loài Người rằng Ngài phải chịu nhiều thống khổ và bị khinh miệt.

13 Nhưng Ta bảo các con rằng: Ê-li-gia cũng đã đến rồi, và họ đã làm với người điều họ muốn, như đã chép về người vậy.”

14 Và khi đi xuống với các môn đồ, Ngài thấy một đám đông lớn vây quanh họ, và các thầy thư ký đang tranh luận với họ.

15 Và lập tức cả đoàn người khi thấy Ngài đều trầm trồ và lao đến chào đón Ngài.

16 Và Ngài hỏi các thầy thư ký: “Các ngươi tranh luận gì với họ vậy?”

17 Và một người trong đám đông trả lời, thưa: “Thầy, con đem đến Ngài con trai con bị quỷ câm.

18 Và cứ ở đâu nó vật cháu xuống, nó cào xé cháu, và cháu sùi bọt mép và nghiến răng mình, và héo hon đi. Và con đã thưa với các môn đồ Ngài rằng hãy đuổi nó, mà họ không thể.”

19 Nhưng Ngài trả lời anh ấy, phán: “Ôi, thế hệ vô tín! Ta sẽ ở với các ngươi cho đến khi nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Đem cháu nó đến Ta!”

20 Và họ đem cháu đến Ngài. Và khi thấy Ngài, linh ấy lập tức co giật cháu, và ngã xuống đất, cháu lăn lộn sùi bọt mép.

21 Và Ngài hỏi cha cháu: “Việc này đã xảy đến với cháu được bao lâu rồi?” Anh thưa: “Từ thơ ấu ạ.

22 Và nó cũng đã thường ném cháu vào lửa và vào nước để giết cháu. Nhưng nếu Thầy có thể làm gì, hãy giúp chúng con, hãy thương xót chúng con với!”

23 JESUS phán với anh: “Nếu con có thể tin, mọi sự đều có thể với người tin.”

24 Và ngay lập tức cha thằng bé hét lên, nói trong nước mắt: “Chúa, con tin! Hãy giúp cho sự vô tín của con!”

25 Khi JESUS thấy rằng đoàn dân đang đổ xô đến, Ngài quở trách uế linh, phán với nó: “Linh câm và điếc, Ta ra lệnh cho ngươi: ra khỏi cháu, và không được nhập vào cháu nữa!”

26 Và, rú lên và quật mạnh cháu, nó ra khỏi; và cháu trở nên như thể đã chết, đến mức nhiều người nói rằng: “Nó chết rồi!”

27 Nhưng JESUS nắm tay cháu, đỡ cháu lên, và cháu đứng dậy.

28 Và khi Ngài đã vào trong nhà rồi, các môn đồ Ngài hỏi riêng Ngài rằng: “Chúng con không thể đuổi được nó sao?”

29 Và Ngài phán với họ: “Loại này không thể ra được bằng bất cứ gì nếu không bằng cầu nguyện và kiêng ăn.”

30 Và rời khỏi đó, họ đi xuyên qua Ga-li-lê, và Ngài không muốn rằng có ai biết được,

31 vì Ngài đã dạy các môn đồ Ngài và phán với họ rằng: “Con Trai Loài Người sẽ bị nộp vào tay loài người, và chúng sẽ giết Ngài; và bị giết đến ngày thứ ba thì Ngài sẽ sống lại.”

32 Nhưng họ không hiểu lời ấy, và sợ hỏi Ngài.

33 Và Ngài đến Ca-pê-na-um và khi ở trong nhà, Ngài hỏi họ: “Khi đi đường các con bàn cãi gì với nhau vậy?”

34 Nhưng họ lặng thinh, vì họ đã cãi nhau trên đường ai là cao trọng nhất.

35 Và ngồi xuống, Ngài gọi mười hai người và phán với họ: “Nếu ai muốn làm đầu, người ấy hãy làm cuối của tất cả và đầy tớ của tất cả.”

36 Và Ngài đem một đứa trẻ, đặt nó ở giữa họ và bỗng ẵm nó, phán với họ:

37 “Người nào tiếp một đứa trẻ như thế này nhân danh Ta là tiếp Ta; và người nào tiếp Ta, chẳng phải là tiếp Ta đâu, mà Đấng đã phái Ta.”

38 Nhưng Giăng trả lời Ngài, thưa: “Thầy, chúng con đã thấy người nhân danh Ngài đuổi quỷ, là người không đi theo chúng ta, và chúng con đã cấm anh ta vì anh ta không đi theo chúng ta.”

39 Nhưng JESUS phán: “Đừng cấm anh ta, vì không ai là người làm phép lạ nhân danh Ta mà có thể nhanh chóng nói xấu Ta cả.

40 Vì ai không chống các con là thuận các con.

41 Vì ai cho các con uống một cốc nước nhân danh Ta, vì các con thuộc về Đấng Christ, thật, Ta bảo các con, người ấy sẽ chẳng hề mất mất phần thưởng của mình đâu.

42 Và kẻ nào gây vấp phạm cho một trong những đứa nhỏ thôi trong những người đã tin vào Ta, sẽ tốt hơn cho nó nếu cối đá được buộc vào cổ nó và nó bị ném xuống biển!”

43 “Và nếu tay con gây vấp phạm cho con, hãy chặt nó đi! Sẽ tốt hơn cho con bị cụt tay mà vào sự sống, là có hai tay mà vào Hỏa Ngục (*), vào lửa chẳng dập tắt được,

(*) Chúa dùng địa danh Gehenna để chỉ Hỏa Ngục. Đây là bãi đốt rác phía nam Giê-ru-sa-lem, nơi ngày qua ngày giòi bọ lúc nhúc rỉa rói, và lửa được giữ cho cháy liên tục để hạn chế mùi hôi thối.

44 nơi giòi bọ của chúng chẳng chết, và lửa chẳng bị dập tắt.

45 Và nếu chân con gây vấp phạm cho con, hãy chặt nó đi! Sẽ tốt hơn cho con bị cụt chân mà vào sự sống, là có hai chân mà bị ném vào Hỏa Ngục, vào lửa chẳng dập tắt được,

46 nơi giòi bọ của chúng chẳng chết, và lửa chẳng bị dập tắt.

47 Và nếu mắt con gây vấp phạm cho con, hãy móc nó đi! Sẽ tốt hơn cho con bị chột mắt mà vào Vương Quốc Đức Chúa Trời, là có hai mắt mà bị ném vào lửa Hỏa Ngục,

48 nơi giòi bọ của chúng chẳng chết, và lửa chẳng bị dập tắt.

49 Vì tất cả sẽ được muối bằng lửa, và tất cả sinh tế sẽ được muối bằng muối.

50 Muối là tốt, nhưng nếu muối mất mặn, nó sẽ nêm vào cái gì? Hãy có muối nơi chính mình, và hòa thuận với nhau.”