Mác – Chương 8

1 Trong những ngày đó, có một đoàn người rất đông đảo và không có gì để họ ăn. JESUS gọi các môn đồ Ngài đến và phán với họ:

2 “Ta cảm thương đoàn người, vì đã ba ngày rồi họ ở với Ta, và họ không có gì để ăn.

3 Và nếu Ta cho họ kiêng ăn đi về nhà mình, họ sẽ xỉu dọc đường, vì một số trong họ từ xa đến.”

4 Và các môn đồ Ngài trả lời Ngài: “Ai có thể từ đâu ra bánh để thỏa mãn những người này ở đây, trong nơi hoang vu?”

5 Và Ngài hỏi họ: “Các con có bao nhiêu bánh?” Họ thưa: “Bảy ạ.”

6 Và Ngài truyền cho đoàn người ngồi xuống đất, và lấy bảy cái bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đồ Ngài để bày ra, và họ bày ra trước đoàn người.

7 Họ cũng có mấy con cá nhỏ; và Ngài ban phước, bảo cũng hãy bày ra trước họ.

8 Họ ăn và no nê, và nhặt lại các mẩu vụn thừa được bảy giỏ.

9 Số người ăn có khoảng bốn nghìn. Và Ngài cho họ về,

10 và lập tức bước vào thuyền cùng các môn đồ Ngài, đi vào vùng Đa-ma-nu-tha.

11 Và những người Pha-ri-si đến và bắt đầu tranh luận với Ngài, tìm kiếm từ Ngài một dấu lạ từ trời, thử Ngài.

12 Và Ngài thở dài trong linh mình, phán: “Tại sao thế hệ này tìm kiếm dấu lạ? Thật, Ta bảo các ngươi, sẽ chẳng có dấu lạ nào được ban cho thế hệ này.”

13 Và rời khỏi bọn họ, Ngài lại bước vào thuyền đi sang bên kia.

14 Và họ quên đem theo bánh; và họ chẳng có dù chỉ một cái bánh nào cùng mình trong thuyền.

15 Và Ngài căn dặn họ rằng: “Hãy lưu ý coi chừng men của những người Pha-ri-si và men của Hê-rốt.”

16 Và họ bàn luận với nhau rằng: “Vì chúng ta không có bánh.”

17 Và biết được, JESUS phán với họ: “Vì sao các con bàn luận với nhau rằng các con không có bánh? Các con vẫn còn chưa rõ, chưa hiểu sao? Tâm các con vẫn cứng cỏi sao?

18 Các con có mắt mà không thấy, và có tai mà không nghe sao? Các con cũng không nhớ ư?

19 Khi Ta bẻ năm cái bánh cho năm nghìn người, các con nhặt lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu vụn?” Họ thưa với Ngài: “Mười hai ạ.”

20 “Còn khi bảy cái cho bốn nghìn người, các con nhặt lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu vụn?” Họ thưa: “Bảy ạ.”

21 Và Ngài phán với họ: “Sao các con chưa hiểu?”

22 Và Ngài đến Bết-sai-đa. Và người ta đem đến Ngài một người mù và nài xin Ngài rằng hãy chạm vào anh.

23 Và nắm tay người mù, Ngài dắt anh ra khỏi làng, và nhổ nước bọt lên mắt anh, đặt tay lên anh, Ngài hỏi anh liệu đã thấy gì chưa.

24 Và nhìn lên, anh thưa: “Con thấy người ta, rằng con thấy họ như cây cối đang đi lại.”

25 Sau đó Ngài lại đặt tay lên mắt anh, và khiến anh thấy được, và anh được lành và thấy rõ mọi thứ.

26 Và Ngài sai anh ta về nhà anh ta, phán: “Đừng vào trong làng, cũng đừng nói cho ai trong làng.”

27 Và, JESUS và các môn đồ Ngài đi đến các làng của Sê-sa-rê, Phi-líp. Và trên đường, Ngài hỏi các môn đồ Ngài, phán với họ: “Loài người bảo Ta là ai?”

28 Họ trả lời: “Giăng Báp-tít ạ. Và một số khác, Ê-li-gia. Còn một số khác, một trong các nhà tiên tri.”

29 Và Ngài phán với họ: “Còn các con, các con bảo Ta là ai?” Phi-e-rơ trả lời, thưa với Ngài: “Ngài là Đấng Christ.”

30 Và Ngài căn dặn họ rằng họ không được nói cho ai về Ngài.

31 Và Ngài bắt đầu dạy họ rằng Con Trai Loài Người phải chịu nhiều thống khổ, và bị chối bỏ bởi các trưởng lão, và các thầy tế lễ cả và các thầy thư ký, và bị giết, và sau ba ngày sống lại.

32 Và Ngài đã công khai phán lời ấy. Và đem Ngài ra, Phi-e-rơ bắt đầu trách Ngài.

33 Nhưng quay lại và nhìn các môn đồ mình, Ngài quở trách Phi-e-rơ, phán: “Lui về sau Ta, Sa-tan! Vì ngươi chẳng nghĩ cho việc của Đức Chúa Trời, nhưng việc của loài người.”

34 Và gọi dân chúng cùng các môn đồ Ngài đến, Ngài phán với họ: “Nếu ai muốn theo sau Ta, hãy từ bỏ chính mình, và vác thập tự giá mình, và theo Ta.

35 Vì người nào muốn cứu mạng sống mình sẽ hủy hoại nó, còn người nào hủy hoại mạng sống mình vì Ta và Tin Lành, người ấy sẽ cứu được nó.

36 Vì con người được lợi gì nếu được cả thế gian và đánh mất linh hồn (*) mình?

(*) Chúa chơi chữ: từ “linh hồn” ở đây và từ “mạng sống” ở trên là cùng một từ.

37 Hay con người sẽ đưa gì ra mà đổi lại linh hồn mình?

38 Vì ai hổ thẹn về Ta và Lời Ta giữa thế hệ gian dâm và tội lỗi này, Con Trai Loài Người cũng sẽ hổ thẹn về người ấy khi Ngài đến trong vinh quang của Cha Ngài cùng các thiên sứ thánh.”