Mác – Chương 7

1 Và, những người Pha-ri-si và vài thầy thư ký đến từ Giê-ru-sa-lem tụ họp lại Ngài,

2 và thấy một vài môn đồ Ngài tay bẩn – tức là chưa rửa – mà ăn bánh thì họ trách cứ.

3 Vì những người Pha-ri-si và tất cả người Do Thái – bám lấy truyền thống của các trưởng lão – nếu không rửa tay cho đến khuỷu thì không ăn;

4 và từ chợ, nếu không báp-tem (*) thì không ăn. Và còn nhiều trò khác nữa mà họ tiếp nhận để tuân giữ: báp-tem cốc chén và bình lọ và các đồ dùng bằng đồng và giường bàn.

(*) Chỉ việc ngâm mình vào nước như một lần tắm rửa tẩy trần. Trước khi báp-tem được Chúa lấy và lập thành một nghi lễ Cơ Đốc giáo, nó đã được sử dụng rộng rãi bởi người Do Thái và cả Giăng báp-tít. Từ “báp-tem” đơn thuần có nghĩa là “nhúng”. Ở đây chỉ những giáo lễ ngâm nhúng điên rồ vô nghĩa mà loài người tự nghĩ ra.

5 Thế rồi những người Pha-ri-si và các thầy thư ký hỏi Ngài: “Vì cớ gì các môn đồ Ngài không đi theo truyền thống của các trưởng lão, nhưng lại tay bẩn ăn bánh vậy?”

6 Ngài trả lời, phán với chúng rằng: “Ê-sai đã nói tiên tri đúng lắm về các ngươi, bọn đạo đức giả! Như có chép:

‘Dân này tôn kính Ta bằng miệng lưỡi,

Nhưng tâm của chúng cách xa khỏi Ta.

7 Chúng thờ phượng Ta trong sự vô ích,

Dạy dỗ những giáo lý là những mạng lệnh của loài người.’

8 Vì gạt bỏ mạng lệnh của Đức Chúa Trời, các ngươi bám lấy truyền thống của loài người, báp-tem bình và cốc và làm bao điều khác tương tự như vậy!”

9 Và Ngài phán với chúng: “Các ngươi thật giỏi bỏ mạng lệnh của Đức Chúa Trời để giữ lấy truyền thống của mình!

10 Vì Mô-se đã nói: ‘Hãy hiếu kính cha mình và mẹ mình’, và ‘Ai rủa sả cha hay mẹ, kẻ ấy phải chết’;

11 nhưng các ngươi bảo: ‘Nếu một người nói với cha hay mẹ “những gì có thể giúp ích được từ con là co-ban, tức là lễ vật dâng hiến, rồi,”’

12 thì các ngươi không còn để người ấy làm gì cho cha mình hay mẹ mình nữa,

13 làm vô hiệu Lời của Đức Chúa Trời qua truyền thống của các ngươi mà các ngươi ban bố, và các ngươi còn làm nhiều điều tương tự như vậy!”

14 Và gọi tất cả đám đông đến, Ngài phán với họ: “Tất cả hãy nghe Ta và hiểu:

15 Không có gì từ bên ngoài con người, đi vào trong người mà có thể làm ô uế người được; nhưng những gì đi ra từ người, đó là những thứ làm ô uế người.”

16 Nếu ai có tai để nghe, hãy nghe.

17 Và Khi Ngài đã vào trong nhà từ đám đông, các môn đồ Ngài hỏi Ngài về ẩn dụ.

18 Và Ngài phán với họ: “Vậy mà các con cũng không rõ ư? Các con không hiểu rằng mọi thứ bên ngoài vào trong người không thể làm ô uế người sao?

19 Vì nó không đi vào tâm người, mà vào bụng, rồi đi ra nơi kín đáo, tẩy sạch mọi thức ăn?”

20 Nhưng Ngài phán rằng: “Thứ đi ra từ người, đó mới làm ô uế người.

21 Vì từ bên trong, từ tâm người, những suy tưởng tà ác đi ra: ngoại tình, gian dâm, giết người,

22 trộm cắp, tham lam, độc ác, lừa đảo, dâm đãng, ghen tị (*), báng bổ, kiêu ngạo, ngu dại.

(*) Nguyên tác sử dụng thuật ngữ “xấu mắt”. Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 6:22.

23 Tất cả những điều xấu này từ trong đi ra và làm ô uế người.”

24 Và từ đó đứng dậy, Ngài rời đi đến các vùng phụ cận của Ty-rơ và của Si-đôn, và vào trong một căn nhà. Ngài muốn không ai biết, mà chẳng thể giấu được.

25 Vì khi một phụ nữ nghe được về Ngài, người có con gái mình bị uế linh, nàng đã đến phủ phục dưới chân Ngài.

26 Người phụ nữ là người Hy Lạp, gốc Sy-rô-phê-ni-xi, và nàng xin Ngài rằng Ngài hãy đuổi quỷ ra khỏi con gái nàng.

27 Nhưng JESUS phán với nàng: “Trước hết hãy để con cái no nê đã, vì lấy bánh của con cái và ném cho chó là không phải lẽ.”

28 Nhưng nàng đáp và thưa với Ngài: “Vâng, Chúa, vì những con chó dưới bàn cũng được ăn những mẩu vụn của con cái.”

29 Và Ngài phán với nàng: “Vì lời này, con về đi: quỷ đã ra khỏi con gái con rồi!”

30 Và rời đi về nhà mình, nàng thấy quỷ đã ra khỏi, và con gái nằm trên giường.

31 Và Ngài lại rời khỏi các địa phận của Ty-rơ và của Si-đôn, đi hướng đến biển Ga-li-lê, đến các địa phận của Đê-ca-bô-lơ.

32 Và người ta đem đến Ngài một người điếc, ngọng, và nài xin rằng Ngài hãy đặt tay lên anh ta.

33 Và, đem riêng anh ta ra khỏi đám đông, Ngài đặt ngón tay Ngài vào tai anh ta, và nhổ nước bọt, chạm vào lưỡi anh ta.

34 Và, nhìn lên trời, Ngài thở dài và phán với anh ta: “Ép-pha-tha!” nghĩa là: “Mở!”

35 Và ngay lập tức tai anh ta mở ra, và mối trói lưỡi anh ta được cởi, và anh ta nói rõ ràng.

36 Và Ngài căn dặn họ rằng họ không được nói với ai, nhưng Ngài càng căn dặn người ta, người ta càng công bố nhiều.

37 Và họ đều kinh ngạc tột độ, nói: “Ngài làm mọi việc thật tốt đẹp, và Ngài khiến kẻ điếc nghe được, và người câm nói được!”