Mác – Chương 6

1 Và Ngài đi khỏi đó, và đến quê hương mình; và các môn đồ Ngài đi theo Ngài.

2 Và đến ngày sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Và nhiều người nghe kinh ngạc, nói: “Từ đâu người này có được những điều này? Và sự khôn ngoan đã được ban cho ông ấy là thế nào, mà những việc quyền năng như vậy được thực hiện qua tay ông ấy?

3 Chẳng phải đây là người thợ mộc, con trai Ma-ry, anh của Gia-cơ, và Giô-sê, và Giu-đe, và Si-môn đó sao? Chẳng phải các em gái ông ấy đang ở đây với chúng ta sao?” Và họ vấp phạm nơi Ngài.

4 Nhưng JESUS phán với họ rằng: “Nhà tiên tri chẳng bị coi thường, ngoại trừ tại quê hương mình, và giữa bà con, và trong nhà mình.”

5 Và Ngài đã không thể làm một việc quyền năng nào ở đó, ngoài việc đặt tay chữa lành trên một vài người đau ốm.

6 Và Ngài sửng sốt bởi sự vô tín của họ, và đi vòng qua các làng xung quanh giảng dạy.

7 Và Ngài gọi mười hai người, và bắt đầu phái họ đi đôi một, đôi một, và ban cho họ thẩm quyền trên uế linh,

8 và truyền cho họ rằng họ đừng đem theo gì trên đường ngoại trừ duy nhất cây gậy, không túi, không bánh, không tiền trong thắt lưng;

9 nhưng mang dép, và không mặc hai áo.

10 Và Ngài phán với họ: “Cứ nơi nào mà các con vào trong một căn nhà, hãy ở lại đó cho đến lúc các con ra khỏi nơi đó.

11 Và ai không tiếp nhận các con cũng chẳng nghe các con, khi rời khỏi đó, hãy phủi bụi chân mình làm một lời chứng cho họ. Quả thật Ta bảo các con: sẽ dễ chịu cho Sô-đôm và Gô-mô-ra trong ngày Phán Xét hơn thành đó.”

12 Và họ ra đi, rao giảng rằng người ta phải ăn năn,

13 và đuổi nhiều quỷ, và xức dầu nhiều người bệnh và chữa lành.

14 Và vua Hê-rốt nghe được – vì danh tiếng Ngài đã trở nên lừng lẫy – và hắn nói rằng Giăng Báp-tít đã sống lại từ kẻ chết, và bởi vậy những việc quyền năng hiển lộ nơi ông ấy.

15 Số khác nói rằng: “Ấy là Ê-li-gia.” Còn số khác nói rằng: “Ấy là một nhà tiên tri, như một trong các nhà tiên tri.”

16 Nhưng khi Hê-rốt nghe được, hắn bảo rằng: “Đây là Giăng mà ta đã chém đầu. Ông ấy đã sống lại từ kẻ chết.”

17 Vì chính Hê-rốt đã sai bắt Giăng và trói người lại trong ngục vì Hê-rô-đi-a, vợ Phi-líp em trai hắn, vì hắn đã lấy bà ta.

18 Vì Giăng đã nói với Hê-rốt rằng: “Ngài lấy vợ của em trai mình là bất hợp pháp”.

19 Hê-rô-đi-a gây hấn với người và muốn giết người, và không thể,

20 vì Hê-rốt kính sợ Giăng, biết người là một người công chính và thánh khiết, và gìn giữ người. Và khi nghe người, hắn đã làm nhiều việc và nghe người cách vui thích.

21 Và ngày thuận tiện đã đến, khi Hê-rốt vào sinh nhật mình làm một bữa tiệc cho các đại nhân của hắn, và cho các chỉ huy nghìn quân, và cho những nhân vật đứng đầu của Ga-li-lê.

22 Và khi con gái của bà ta – của Hê-rô-đia – vào và nhảy múa, và làm hài lòng Hê-rốt và những người ngồi cùng, vua nói với cô gái: “Hãy xin ta bất cứ điều gì con muốn, và ta sẽ ban cho con.”

23 Và hắn thề với cô nàng rằng: “Bất kỳ điều gì con xin ta, ta sẽ ban cho con, cho đến một nửa vương quốc của ta.”

24 Cô nàng đi ra nói với mẹ mình: “Con sẽ xin gì?” Bà ta nói: “Cái đầu của Giăng Báp-tít.”

25 Và lập tức, cô nàng vội vàng trở vào với vua, xin rằng: “Con muốn rằng ngài hãy ban cho con cái đầu của Giăng Báp-tít ở trên mâm ngay bây giờ.”

26 Và vua trở nên đau lòng lắm. Vì lời thề và những người ngồi cùng, hắn không muốn cự tuyệt cô nàng.

27 Và vua liền phái một đao phủ đi, truyền đem đầu của người đến.

28 Anh ta đi chém đầu người trong ngục, và đem đầu của người trên mâm và đưa nó cho cô gái. Và cô gái đưa nó cho mẹ mình.

29 Và khi nghe được, các môn đồ người đến và lấy xác người đi, và đặt nó trong mộ.

30 Và các sứ đồ tụ họp về JESUS và báo cáo với Ngài mọi sự, cả họ đã làm những gì lẫn họ đã dạy những gì.

31 Và Ngài phán với họ: “Các con hãy đi riêng mình vào nơi thanh vắng, và nghỉ ngơi một lát.” Vì có nhiều kẻ đến và người đi, và họ cũng chưa có dịp để ăn.

32 Và họ rời đi riêng vào nơi thanh vắng bằng thuyền.

33 Và người ta thấy họ rời đi, và nhiều người nhận ra Ngài, và từ tất cả các thành thị đi bộ ra đó và tới trước họ, và cùng nhau đến với Ngài.

34 Và khi đi ra, JESUS thấy đoàn dân đông đảo và cảm thương họ, vì họ như chiên không có người chăn. Và Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

35 Và nhiều giờ đã trôi qua, các môn đồ Ngài đến với Ngài thưa rằng: “Nơi này hoang vắng, cũng đã nhiều giờ rồi;

36 Ngài hãy cho họ về để họ đi vào các đồng quê và làng mạc lân cận mua bánh cho mình, vì họ không có gì để ăn.”

37 Nhưng Ngài trả lời, phán với họ: “Các con hãy cho họ ăn.” Và họ thưa với Ngài: “Chúng con sẽ đi mua hai trăm đê-na-ri bánh và cho họ ăn sao?”

38 Nhưng Ngài phán với họ: “Các con có bao nhiêu bánh? Hãy đi và xem.” Và khi biết được, họ thưa: “Năm ạ. Và hai con cá.”

39 Và Ngài truyền bảo họ cho tất cả ngồi xuống thành từng nhóm trên cỏ xanh.

40 Và họ ngồi xuống thành từng đội một trăm và năm chục.

41 Và, lấy năm cái bánh và hai con cá, nhìn lên trời, Ngài ban phước và bẻ bánh, và trao cho các môn đồ Ngài để bày ra trước họ, và Ngài chia hai con cá ra cho tất cả.

42 Và tất cả đã ăn, và no nê.

43 Và họ nhặt lại được mười hai giỏ đầy các mẩu vụn, và từ số cá.

44 Và số người ăn bánh là năm nghìn người nam.

45 Và Ngài ngay lập tức buộc các môn đồ Ngài xuống thuyền và đi trước qua bên kia, về hướng Bết-sai-đa, trong khi Ngài giải tán đám đông.

46 Và khi đã cho họ đi, Ngài rời đi lên núi để cầu nguyện.

47 Và tối đến, thuyền đang ở giữa biển, và Ngài ở một mình trên đất.

48 Và Ngài thấy họ cực khổ chèo chống vì gió ngược với họ, và khoảng canh tư buổi đêm, Ngài đến với họ, bước đi trên biển, và Ngài muốn vượt qua họ.

49 Nhưng khi thấy Ngài bước đi trên biển, họ tưởng là ma và khóc thét lên,

50 vì tất cả đều thấy Ngài và hoảng loạn. Và Ngài liền phán với họ, và bảo họ: “Yên lòng nào. Là Ta mà. Đừng sợ.”

51 Và Ngài bước lên thuyền với họ, và gió ngưng bặt. Và họ đều vô cùng kinh ngạc với nhau, và trầm trồ,

52 vì họ không hiểu về số bánh, do trái tim họ cứng cỏi.

53 Và họ đi thuyền đến đất Ghê-nê-xa-rết, và cập bờ.

54 Và họ vừa ra khỏi thuyền, người ta đã lập tức nhận ra Ngài,

55 chạy khắp cả vùng đó, bắt đầu khiêng những người có bệnh trên giường đến bất cứ nơi nào họ nghe rằng: “Ngài ấy đang ở đó!”

56 Và bất cứ nơi nào Ngài đến, làng mạc, hay thành thị, hay đồng quê, họ đặt những người ốm yếu tại các chợ, và nài xin Ngài để họ chạm đến dù chỉ gấu áo của Ngài; và người nào đã chạm đến Ngài đều được chữa lành.