Mác – Chương 4

1 Và Ngài lại bắt đầu giảng dạy bên biển, và tụ họp lại Ngài là một đám đông lớn đến nỗi Ngài vào thuyền ngồi trên biển, còn toàn bộ đám đông ở trên đất cạnh biển.

2 Và Ngài dạy dỗ họ bằng ẩn dụ nhiều điều và phán với họ trong giáo lý của Ngài:

3 “Hãy nghe! Kìa, một người gieo giống đi ra để gieo.

4 Và thế là trong khi gieo, một số rơi dọc đường, và chim chóc đến và ăn nuốt nó.

5 Số khác rơi trên chỗ đá, nơi chẳng có nhiều đất, và liền nảy mầm lên bởi không có đất dày;

6 nhưng khi mặt trời lên, chúng bị thiêu đốt và vì không có rễ, chúng héo khô.

7 Và số khác rơi vào gai góc, và gai góc mọc lên và bóp nghẹt nó, và nó không kết quả được.

8 Và số khác rơi trên đất tốt và kết quả, nảy nở và lớn lên, và cho ra hạt ba chục, và hạt sáu chục, và hạt một trăm.”

9 Và Ngài phán: “Ai có tai để nghe, hãy nghe!”

10 Khi Ngài còn lại một mình, những người ở quanh Ngài cùng với mười hai người hỏi Ngài ẩn dụ ấy.

11 Và Ngài phán với họ: “Các con đã được ban cho để biết bí ẩn của Vương Quốc Đức Chúa Trời, còn với những người ở ngoài thì tất cả đều xảy đến bằng các ẩn dụ,

12 để: “Xem, chúng có thể xem, mà chẳng thấy, và nghe, chúng có thể nghe, mà chẳng ra, cũng chẳng hiểu được, kẻo chúng biến cải, và tội lỗi được tha cho chúng chăng.”

13 Và Ngài phán với họ: “Các con không hiểu ẩn dụ này sao? Thì các con sẽ nhận biết được tất cả các ẩn dụ thế nào?

14 Người gieo hạt giống là gieo Lời.

15 Đây là số ở dọc đường, nơi Lời được gieo ra và khi họ nghe được, Sa-tan ngay lập tức đến và lấy đi Lời được gieo trong tâm họ.

16 Và cũng vậy, đây là số gieo trên chỗ nhiều đá, những người khi nghe được Lời liền vui mừng tiếp nhận Ngài,

17 và không có rễ trong mình nhưng nhất thời mà thôi, sau đó khi hoạn nạn hay bắt bớ xảy đến vì Lời, họ liền vấp phạm.

18 Và đây là số gieo vào gai góc, những người nghe được Lời,

19 và sự lo lắng của thời này, và tính trí trá của sự giàu sang, và sự tham muốn những thứ khác xâm nhập vào, bóp nghẹt Lời, và trở nên không kết quả.

20 Và đây là số được gieo trên đất tốt, những người nghe Lời và tiếp nhận, và kết quả, số được ba chục, và số được sáu chục, và số được một trăm.”

21 Và Ngài phán với họ: “Chẳng nhẽ đèn đem đến để đặt dưới thúng hay dưới giường? Chẳng phải là để đặt trên chân đèn sao?

22 Vì chẳng có gì kín giấu mà không bị vạch trần, cũng chẳng có gì che đậy trừ những gì sẽ trở nên sáng tỏ.

23 Nếu ai có tai để nghe, hãy nghe!”

24 Và Ngài phán với họ: “Hãy suy xét những gì các con nghe. Mức các con lường sẽ được lường lại cho các con. Và cho các con là những ai nghe thì sẽ được thêm vào.

25 Vì ai có, người ấy sẽ được cho thêm; và ai không có, thứ mình có cũng sẽ bị lấy đi khỏi mình.”

26 Và Ngài phán: “Vương Quốc Đức Chúa Trời như thế này, như thể một người vãi hạt giống trên đất,

27 và đi ngủ, và thức dậy, đêm và ngày, và hạt giống cứ nảy mầm và mọc lên khi mà người ấy chẳng nhận biết.

28 Vì đất tự sinh bông trái, đầu tiên là ra mạ, rồi làm đòng, rồi kết đầy hạt trên bông.

29 Nhưng khi bông trái đã chín, người ấy liền đem lưỡi hái ra, vì mùa thu hoạch đã đến.”

30 Và Ngài phán: “Thứ gì ví được với Vương Quốc Đức Chúa Trời, hay chúng ta bằng ẩn dụ nào để so sánh được với nó?

31 Như một hạt cải mà khi gieo trên đất là nhỏ hơn tất cả các hạt giống trên đất;

32 mà khi gieo rồi, nó mọc lên và trở nên lớn hơn mọi rau, và mọc cành lá lớn đến nỗi chim trời có thể làm tổ được dưới bóng nó.”

33 Và với nhiều ẩn dụ tương tự, Ngài phán cho họ Lời tùy theo họ có thể nghe được.

34 Ngoài ẩn dụ, Ngài chẳng phán gì với họ. Nhưng khi ở riêng, Ngài giải thích tất cả cho các môn đồ Ngài.

35 Và Ngài phán với họ trong ngày đó khi tối đến: “Chúng ta hãy vượt qua sang bên kia (*).”

(*) Tức là vượt qua biển Ga-li-lê sang bờ bên kia.

36 Và khi cho đoàn dân đi rồi, họ đưa Ngài đi khi Ngài đang ở trong thuyền, và có các thuyền khác cùng Ngài.

37 Và gió bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi đã bị ngập rồi,

38 và Ngài đang ở đằng đuôi mà ngủ trên gối. Và họ đánh thức Ngài và nói với Ngài: “Thầy! Ngài không quan tâm rằng chúng con chết sao?”

39 Và thức dậy, Ngài quở gió và phán với biển: “Yên. Lặng.” Và gió ngưng bặt, và một sự an tịnh lớn xảy đến.

40 Và Ngài phán với họ: “Vì sao các con sợ hãi như thế? Sao các con chẳng có đức tin gì vậy?”

41 Và họ phát khiếp với một niềm kính sợ lớn lao và nói với nhau: “Đây rốt cuộc là ai mà cả gió lẫn biển đều vâng phục Ngài?!”