Mác – Chương 15
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và ngay lập tức vào buổi sáng, các thầy tế lễ cả đã họp bàn với các trưởng lão và các thầy thư ký và cả Hội đồng San-hê-đrin. Trói JESUS lại, chúng giải đi và nộp cho Pi-la-tô.
2 Và Pi-la-tô hỏi Ngài: “Ngươi là Vua dân Do Thái?” Ngài trả lời, phán với ông ấy: “Ngươi đã nói.”
3 Và các thầy tế lễ cả kiện cáo Ngài nhiều điều.
4 Phi-lát lại hỏi Ngài, nói: “Ngươi không trả lời gì sao? Kìa, chúng làm chứng chống lại ngươi nhiều biết bao?”
5 Nhưng JESUS vẫn không trả lời gì, đến nỗi Pi-la-tô kinh ngạc.
6 Vào dịp lễ, ông sẽ thả tự do cho người ta một tù nhân mà họ yêu cầu.
7 Có một người gọi là Ba-ra-ba đã bị bắt cùng với những tên đồng đảng phiến loạn, những kẻ trong vụ nổi dậy đã thực hiện việc giết người.
8 Và dân chúng bắt đầu kêu xin như ông vẫn thường làm cho họ.
9 Nhưng Pi-la-tô trả lời họ, nói: “Các ngươi muốn ta thả cho các ngươi Vua dân Do Thái không?”
10 Vì ông biết rằng các thầy tế lễ cả đã nộp Ngài bởi lòng đố kỵ.
11 Nhưng các thầy tế lễ cả kích động dân chúng rằng, thà là ông ấy thả Ba-ra-ba cho họ.
12 Pi-la-tô lại trả lời, bảo chúng: “Vậy các ngươi muốn ta làm gì với người mà các ngươi gọi là Vua dân Do Thái?”
13 Chúng lại gào lên: “Đóng đinh thập tự nó!”
14 Nhưng Pi-la-tô bảo chúng: “Tại sao? Vì người đã làm điều ác gì?” Nhưng chúng càng gào lên dữ dội hơn: “Đóng đinh thập tự nó!”
15 Pi-la-tô muốn làm vừa lòng dân chúng. Ông ta thả cho chúng Ba-ra-ba và nộp JESUS khi đã đánh đòn để đóng đinh thập tự.
16 Quân lính giải Ngài vào trong dinh, chính là dinh tổng đốc; và huy động cả đội binh về.
17 Và chúng khoác áo màu tím cho Ngài, và đội cho Ngài một cái mão gai đan,
18 và chúng bắt đầu chào Ngài: “Chào mừng Vua dân Do Thái!”
19 Và chúng đánh vào đầu Ngài bằng cây sậy, và khạc nhổ lên Ngài, và quỳ gối thờ lạy Ngài.
20 Và khi đã chế nhạo Ngài rồi, chúng lột áo tím khỏi Ngài, và mặc cho Ngài y phục Ngài và dẫn Ngài ra để đóng đinh thập tự Ngài.
21 Và chúng cưỡng bách một người qua đường nọ, Si-môn người Sy-ren, cha của A-lếc-xan-đơ và Ru-phu, đang từ đồng quê lên, để vác thập tự giá Ngài.
22 Và chúng đem Ngài đến một nơi là Gôn-gô-tha, nơi mà dịch ra là “chốn Đầu Lâu” (*).
(*) Một số bản dịch là “đồi Sọ”.
23 Và chúng cho Ngài uống rượu pha mộc dược, nhưng Ngài không nhận.
24 Và khi đóng đinh thập tự Ngài, bọn chúng chia chác y phục Ngài, bắt thăm về chúng xem ai sẽ lấy gì.
25 Đấy là giờ thứ ba (*), và chúng đóng đinh thập tự Ngài.
(*) 9 giờ sáng.
26 Và bảng hiệu tội của Ngài được ghi là: “VUA DÂN DO THÁI.”
27 Và cùng với Ngài, chúng đóng đinh thập tự hai tên cướp: một bên phải, và một bên trái Ngài.
28 Và Kinh Thư được ứng nghiệm rằng: “Và Ngài bị tính cùng những kẻ vô pháp.”
29 Và những kẻ đi qua báng bổ Ngài, lắc đầu mình và nói: “A! Kẻ phá hủy đền thờ và trong ba ngày xây lại!
30 Hãy tự cứu lấy mình và xuống khỏi thập tự giá đi!”
31 Cũng vậy, các thầy tế lễ cả cũng chế nhạo với nhau cùng các thầy thư ký, nói: “Nó cứu người khác, chính mình thì nó không thể cứu!
32 Hãy để Đấng Christ, vua Is-ra-ên bây giờ ngự xuống khỏi thập tự giá để bọn tao thấy và tin với!” Những kẻ bị đóng đinh thập tự cùng Ngài cũng nhục mạ Ngài.
33 Khi đến giờ thứ sáu (*), bóng tối đã bao trùm khắp đất cho đến giờ thứ chín (**).
(*) Khoảng 12 giờ trưa.
(**) Khoảng 3 giờ chiều.
34 Và vào giờ thứ chín, JESUS kêu lớn tiếng rằng: “Ê-lô-i! Ê-lô-i! Lam-ma sa-bách-ta-ni?” mà dịch ra là: “Đức Chúa Trời của Con! Đức Chúa Trời của Con! Sao Ngài từ bỏ Con?”
35 Và vài người trong những kẻ đứng bên nghe được, nói: “Kìa, nó gọi Ê-li-gia!”
36 Một người chạy đi và thấm đầy giấm vào một miếng bọt biển, và quấn trên cây sậy đưa cho Ngài uống, nói: “Để xem liệu Ê-li-gia có đến hạ nó xuống không.”
37 Nhưng JESUS kêu lên một tiếng lớn, tắt thở.
38 Và bức màn của đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới.
39 Viên đội trưởng trăm quân, người đứng đối diện Ngài, thấy rằng Ngài kêu lớn, tắt thở như vậy thì nói: “Người này đúng là Con Trai Đức Chúa Trời rồi!”
40 Cũng có những phụ nữ quan sát từ xa; trong những người ấy cũng có Ma-ry Ma-đơ-len, và Ma-ry mẹ của Gia-cơ nhỏ và Giô-sép, và Sa-lô-mê,
41 cũng là những người khi Ngài ở Ga-li-lê đã theo Ngài và phục vụ Ngài; và nhiều người khác, là những người đã đi lên cùng Ngài vào Giê-ru-sa-lem.
42 Và tối đã gần đến, vì ấy là ngày Chuẩn Bị, tức là ngày trước ngày Sa-bát,
43 Giô-sép, người từ A-ri-ma-thê, một nghị viên khả kính, ông cũng là người đang trông đợi Vương Quốc Đức Chúa Trời, đã đến mà mạnh dạn tiến vào đến Pi-la-tô và xin thi thể của JESUS.
44 Nhưng Pi-la-tô kinh ngạc liệu Ngài đã chết rồi ư, và gọi viên đội trưởng trăm quân, hỏi ông ấy liệu Ngài đã chết bao lâu.
45 Và biết được từ viên đội trưởng trăm quân, ông ta giao thi thể cho Giô-sép.
46 Và ông mua vải gai và hạ Ngài xuống, khâm liệm trong vải gai và đặt Ngài trong một ngôi mộ đã được đục từ đá, và lăn một tảng đá lại cửa mộ.
47 Ma-ry Ma-đơ-len và Ma-ry (*) của Giô-sép chứng kiến nơi Ngài được an táng.
(*) Đối chiếu với [02] Mác 15:40, bà Ma-ry này có lẽ là mẹ của Giô-sép.