Ê-phê-sô – Chương 5

1 Vậy, các bạn hãy là những người bắt chước Đức Chúa Trời như con cái yêu dấu,

2 và bước đi trong tình yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta và phó mình vì chúng ta làm một lễ vật và sinh tế lên Đức Chúa Trời làm hương thơm.

3 Còn sự gian dâm và mọi điều bất khiết, hay sự tham lam, đừng để chúng dù là được gọi tên lên giữa các bạn, theo như điều xứng hợp với các thánh đồ,

4 cả sự tục tĩu, và nhảm nhí, hay cợt nhả, là những điều không phải lẽ, nhưng tốt hơn là sự cảm tạ.

5 Vì điều này các bạn biết rồi, rằng mọi kẻ gian dâm, hay bất khiết, hay tham lam – là kẻ thờ thần tượng – sẽ chẳng có cơ nghiệp gì trong vương quốc của Đấng Christ và Đức Chúa Trời.

6 Đừng để một ai bịp bợm được các bạn với những lời rỗng tuếch, vì bởi những điều này, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đang đến trên con cái của sự bất vâng phục.

7 Vậy, đừng trở thành những người dự phần với họ.

8 Vì các bạn trước kia là bóng tối, nhưng bây giờ là ánh sáng trong Chúa: hãy bước đi như con cái của ánh sáng

9 – vì trái của Linh ở trong mọi điều tốt lành, và công chính, và sự chân thật –

10 kiểm nghiệm đâu là điều hài lòng Chúa,

11 và chớ tham dự vào những công việc không bông trái của bóng tối, nhưng tốt hơn, hãy còn vạch trần (*),

(*) Có thể dịch: quở trách.

12 vì những việc lén lút đang xảy ra dưới họ, nói đến thôi cũng đã xấu hổ rồi.

13 Nhưng tất cả những gì được vạch trần dưới ánh sáng đều được minh bạch, vì mọi điều được minh bạch đều là ánh sáng.

14 Cho nên Ngài phán:

“Hãy dậy (*) đi, người đang ngủ,

Và trỗi dậy từ kẻ chết,

Và Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.”

(*) Đây chính là từ “được vực dậy” hay “hồi sinh”.

15 Vậy, hãy xem xét các bạn đang bước đi chuẩn mực thế nào, đừng như người thiếu khôn ngoan, nhưng hãy như người khôn ngoan.

16 Hãy chuộc lại (*) thời gian, vì những ngày là xấu.

(*) Tức là tận dụng bù lại. Từ gốc là “chuộc”, hay “mua”, ở đây chỉ việc đã từng lãng phí thời gian nên giờ phải nỗ lực vượt bậc để bù lại cho chỗ thời gian đã bị lãng phí ấy.

17 Vì thế, đừng trở nên như bọn ngu dại, nhưng hãy hiểu biết đâu là ý muốn của Chúa.

18 Cũng đừng say rượu, thứ mà trong ấy là sự buông thả, nhưng hãy được đổ đầy bởi Linh,

19 nói với nhau những thi ca, và những thánh ca, và các bài hát (*) thuộc linh, hát và ngợi ca trong trái tim mình lên Chúa,

(*) Bản thân dịch giả không thực sự hiểu 3 thứ này (psalm, hymn, song) thì khác nhau ở điểm gì. Có lẽ ai đó chuyên về âm nhạc thờ phượng sẽ hiểu và góp ý cho dịch giả chăng? Xin để nguyên cho các độc giả tự nghiên cứu.

20 luôn cảm tạ về mọi việc nhân danh Chúa chúng ta JESUS Christ, lên Đức Chúa Trời, cũng là Cha.

21 Hãy thuận phục nhau (*) trong sự kính sợ Đức Chúa Trời.

(*) Lưu ý: cái từ “nhau” này ở đây không phải là “lẫn nhau” theo kiểu 2 chiều qua lại, mà là một chiều từ một bên sang bên kia, giống như trong [01] Ma-thi-ơ 24:10Và rồi nhiều người sẽ vấp phạm, và phản nộp nhau, và thù ghét nhau” vậy. Chỉ có một bên (những kẻ vấp phạm) là phản nộp và thù ghét anh em mình mà thôi, ngay cả khi từ “nhau” được sử dụng. Tương tự, ở đây cũng chỉ đang truyền dạy một bên (vợ) thuận phục bên kia (chồng)  – điều sẽ càng được nói rõ hơn ở những câu tiếp theo. Còn trách nhiệm của chồng đối với vợ thì là yêu thương và nuôi dạy nàng, chứ không phải thuận phục.

22 Những người vợ, hãy thuận phục với chồng mình như với Chúa.

23 Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, và Ngài là vị cứu tinh của thân thể ấy.

24 Nhưng, cũng như Hội Thánh thuận phục với Đấng Christ, người vợ cũng hãy như vậy với chồng mình trong mọi sự.

25 Những người chồng, hãy yêu thương vợ mình cũng như Đấng Christ đã yêu thương Hội Thánh và phó mình vì nàng,

26 để thánh hóa, thanh tẩy nàng với sự gột rửa của nước bởi Lời (*),

(*) Có thể dịch: trong Lời.

27 để trình diện nàng lên chính mình, một Hội Thánh vinh hiển, không có đốm bẩn hay nhăn nhúm hay bất cứ thứ gì như vậy, nhưng để nàng có thể được thánh khiết và không tì vết.

28 Cũng vậy, những người chồng phải thương yêu vợ mình như chính thân mình. Người yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình.

29 Vì chẳng có ai căm ghét xác thịt của mình (*) bao giờ, nhưng nuôi nấng và âu yếm nàng, cũng như Chúa với Hội Thánh,

(*) Thuật ngữ chỉ người vợ, vì vợ đã trở thành một thịt với mình.

30 vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, bằng thịt Ngài và bằng xương Ngài.

31 Vì điều này, người nam sẽ lìa cha và mẹ mình và hiệp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt.

32 Đây là một bí ẩn lớn. Tôi nói về Đấng Christ và về Hội Thánh.

33 Tuy nhiên, các bạn mỗi người cũng hãy yêu thương vợ mình như chính mình như vậy, còn người vợ thì hãy kính sợ chồng.