Ê-phê-sô – Chương 4

1 Vậy tôi, một tù nhân trong Chúa, nài khuyên các bạn hãy bước đi một cách xứng đáng với sự kêu gọi mà các bạn đã được kêu gọi,

2 với tất cả sự khiêm nhường và nhu mì, với sự nhẫn nhịn, chịu đựng nhau trong tình yêu thương,

3 nỗ lực giữ lấy sự hiệp nhất của Linh trong mối dây ràng buộc của hòa bình:

4 một thân và một Linh, cũng như các bạn đã được kêu gọi trong một niềm hy vọng của sự kêu gọi của các bạn,

5 một Chúa, một đức tin, một báp-tem,

6 một Đức Chúa Trời, cũng là Cha của tất cả, Đấng ở trên tất cả, và qua tất cả, và trong tất cả chúng ta.

7 Nhưng ân điển đã được ban cho mỗi một người chúng ta tùy theo lượng quà tặng của Đấng Christ.

8 Vì vậy, Ngài phán:

“Khi Ngài lên cao, Ngài đã dẫn theo các tù binh (*)

Và ban các quà tặng cho loài người.”

(*) Khi Chúa JESUS chết đi và sống lại, Ngài hồi sinh một loạt các thánh đồ từ nhiều thời đại trước dậy ([01] Ma-thi-ơ 27:52-53), chính là các tù binh của Sa-tan trong mồ mả, và khi Ngài ngự lên trời, đã dẫn họ theo như một dạng chiến lợi phẩm từ cuộc chinh phạt của Ngài trở về vậy. Các vị hoàng đế thời xưa khi thắng trận trở về thường giải theo chiến lợi phẩm, thậm chí tù binh, như một sự biểu dương vinh quang chiến thắng.

9 Nhưng “Ngài đã lên” là gì, nếu không phải rằng Ngài cũng đã xuống trước đến các vùng thấp hơn của đất?

10 Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên trên tất cả các tầng trời để đổ đầy tất cả.

11 Và Đấng ấy đã ban cho một số người làm các sứ đồ, còn một số người làm các nhà tiên tri, còn một số người làm các nhà truyền giảng, còn một số người làm những người chăn bầy và các giáo viên,

12 cho sự kiện toàn của các thánh đồ vào công việc mục vụ, để gây dựng thân thể của Đấng Christ,

13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hiệp nhất của đức tin và của sự hiểu biết Con Trai Đức Chúa Trời, thành con người trưởng thành, đến mức tầm vóc sự đầy trọn của Đấng Christ,

14 để chúng ta không còn là bọn trẻ con, bị dồi dập và cuốn theo mọi cơn gió giáo lý với xảo thuật của loài người bởi sự xảo quyệt nhằm giở trò lừa dối,

15 nhưng nói ra sự thật trong tình yêu thương, chúng ta được lớn lên thành Ngài trong mọi sự, Đấng là đầu, là Đấng Christ,

16 Đấng mà bởi Ngài cả thân thể được khớp vào nhau, và được hiệp nhất qua mọi liên kết cung cấp, theo sự vận hành đúng mực của mỗi một phần, làm nên sự tăng trưởng của thân thể cho sự gây dựng chính nó trong tình yêu thương.

17 Vậy, điều này tôi nói và làm chứng trong Chúa: các bạn đừng tiếp tục bước đi theo như phần còn lại của các dân ngoại cũng đang bước đi, trong sự hư không của tâm trí họ,

18 nhận thức bị tăm tối lại, bị cách ly khỏi sự sống của Đức Chúa Trời vì sự thiếu hiểu biết ở trong họ, vì sự chai lì của trái tim họ,

19 những người mất hết ý thức, đã dâng mình cho sự dâm đãng, cho mọi việc ô uế với tham dục.

20 Nhưng các bạn đã không học Đấng Christ như vậy,

21 nếu quả thật các bạn đã nghe Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, theo như chân lý là ở trong JESUS,

22 để các bạn lột bỏ hành vi trước đây của con người cũ, bị suy đồi theo những dục vọng dối trá,

23 và được đổi mới tâm trí mình với Linh,

24 và mặc lấy con người mới, được tạo dựng theo Đức Chúa Trời trong sự công chính và thánh khiết của chân lý.

25 Vậy, hãy loại bỏ sự dối trá, mỗi người hãy nói sự thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của nhau.

26 Khi các bạn nổi giận thì đừng phạm tội. Đừng để mặt trời lặn xuống trên cơn giận của mình,

27 cũng đừng chừa chỗ cho Ma Quỷ.

28 Người trộm cắp đừng trộm cắp nữa, nhưng thà lao khổ, làm việc lương thiện với bàn tay để có mà chia sẻ với người thiếu thốn.

29 Chớ để phun ra khỏi mồm mình bất cứ lời độc địa nào, nhưng trừ những gì tốt đẹp cần thiết để gây dựng, để ban ân điển đến người nghe.

30 Và chớ làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời, mà bởi ấy các bạn được đóng ấn cho đến ngày cứu chuộc.

31 Mọi cay đắng, và nóng giận, và phẫn nộ, và la lối, và báng bổ, hãy được cất bỏ khỏi các bạn, cùng mọi điều xấu xa.

32 Hãy tử tế với nhau, tốt bụng, tha thứ cho nhau, cũng như Đức Chúa Trời trong Đấng Christ đã tha thứ cho chúng ta.