Ma-thi-ơ – Chương 9
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Ngài vào thuyền, vượt qua, và đi về thành của Ngài.
2 Và kìa, người ta trình cho Ngài một người bại liệt nằm trên giường. Và JESUS thấy đức tin của họ, Ngài phán với người bại liệt: “Con trai, hãy an lòng, tội lỗi của con đã được tha thứ cho con.”
3 Và kìa, vài thầy thư ký nói với nhau: “Người này báng bổ.”
4 Và JESUS biết tư tưởng của họ. Ngài phán rằng: “Các ngươi nghĩ điều xấu xa gì trong tâm mình vậy?
5 Vì điều gì dễ hơn: nói ‘tội lỗi đã được tha cho con’, hay nói ‘đứng dậy, và bước đi’?
6 Nhưng để các ngươi có thể biết rằng Con Trai Loài Người có thẩm quyền tha thứ tội lỗi trên đất.” Rồi Ngài phán với người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường mình lên, và đi về nhà mình đi.”
7 Và anh ta đứng dậy đi về nhà mình.
8 Chứng kiến được, đám đông trầm trồ, và tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thẩm quyền như vậy cho loài người.
9 Và khi JESUS đang rời khỏi đó, Ngài thấy một người được gọi là Ma-thi-ơ đang ngồi ở trạm thu thuế, và Ngài phán với anh: “Theo Ta.” Và anh đứng dậy theo Ngài.
10 Và thế là, khi Ngài đang ngồi ăn trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế và tội nhân đến ngồi xuống với JESUS và với các môn đồ Ngài.
11 Và khi những người Pha-ri-si thấy được, họ nói với các môn đồ Ngài: “Sao Thầy các cậu ăn cùng bọn thu thuế và lũ tội nhân?”
12 Nhưng khi JESUS nghe được, Ngài phán với họ: “Người mạnh khỏe không cần bác sĩ, nhưng người có bệnh.
13 Hãy đi học ‘Ta muốn lòng thương xót, chứ không phải tế lễ’ là thế nào đi, vì Ta không đến để gọi người công chính đâu, nhưng tội nhân, đến với sự ăn năn.”
14 Sau đó các môn đồ của Giăng đến với Ngài, thưa: “Vì sao chúng con và những người Pha-ri-si kiêng ăn thường xuyên, còn các môn đồ của Ngài không kiêng ăn?”
15 Và JESUS phán với họ: “Chẳng nhẽ con cái của phòng tiệc cưới có thể than khóc, chừng nào chàng rể còn ở với họ? Nhưng sẽ đến những ngày khi chàng rể bị lấy đi khỏi họ, và bấy giờ họ sẽ kiêng ăn thôi.
16 Chẳng ai vá miếng vải mới (*) vào áo cũ, vì phần vá kín nó sẽ co lại khỏi chiếc áo, và chỗ rách còn trở nên tệ hơn.
(*) Vải chưa co.
17 Người ta cũng chẳng cho rượu mới vào bầu da cũ, nếu không bầu da sẽ vỡ, và rượu chảy ra, và bầu da sẽ hỏng. Nhưng người ta cho rượu mới vào bầu da mới, và cả hai được bảo toàn.”
18 Khi Ngài còn đang phán những điều này cho họ, kìa, một người lãnh đạo đến, thờ lạy Ngài, thưa rằng: “Con gái con bây giờ vừa chết, nhưng Ngài hãy đến đặt tay Ngài lên nó, và nó sẽ sống.”
19 Và JESUS đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đồ Ngài.
20 Và kìa, một người phụ nữ rong huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau, và chạm vào vạt áo Ngài.
21 Vì nàng tự bảo mình: “Nếu mình chỉ chạm được vào áo Ngài là mình sẽ được chữa lành.”
22 Nhưng JESUS quay lại và thấy nàng, Ngài phán: “Con gái, hãy an lòng, đức tin con đã chữa lành con.” Và người phụ nữ được chữa lành ngay giờ đó.
23 Và khi JESUS vào nhà người lãnh đạo, và thấy phường đàn hát và đám đông gây ồn ào,
24 Ngài phán với họ: “Lui ra, vì cô bé chưa chết, nhưng đang ngủ.” Và chúng cười nhạo Ngài.
25 Nhưng khi đám đông bị đuổi ra, Ngài tiến vào, nắm lấy tay nó, và cô bé trỗi dậy.
26 Và tiếng tăm việc này loan ra khắp đất đó.
27 Và khi JESUS đang rời khỏi đó, hai người mù đi theo Ngài, kêu và nói: “Hãy thương xót chúng con với, con trai Đa-vít!”
28 Khi Ngài đã vào nhà, những người mù tiến đến Ngài, và JESUS phán với họ: “Các con tin rằng Ta có thể làm được điều này?” Họ thưa với Ngài: “Vâng, Chúa.”
29 Bấy giờ Ngài chạm vào mắt họ, phán: “Theo đức tin của các con, việc sẽ xảy đến cho các con.”
30 Và mắt họ được mở ra, và JESUS nghiêm giọng với họ, phán: “Lưu ý đừng để ai biết.”
31 Nhưng họ đi ra, công bố Ngài ra khắp đất đó.
32 Khi họ rời đi rồi, kìa, người ta trình cho Ngài một người câm bị quỷ nhập.
33 Và quỷ bị đuổi ra, người câm nói được, và đám đông trầm trồ, nói: “Chưa bao giờ thấy việc như vậy trong Is-ra-ên!”
34 Nhưng những người Pha-ri-si nói: “Ông ta bởi quỷ vương mà đuổi quỷ.”
35 Và JESUS đi khắp mọi thành thị và làng mạc, dạy dỗ trong các nhà hội của chúng và rao giảng Tin Lành của Vương Quốc, và chữa lành mọi bệnh tật và mọi đau yếu trong dân chúng.
36 Khi thấy các đoàn dân, Ngài động lòng thương xót họ, vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn vậy.
37 Rồi Ngài phán với các môn đồ Ngài: “Mùa gặt thật dư dật, mà người làm thì ít ỏi.
38 Vậy hãy nài xin Chúa của mùa gặt, để Ngài phái người làm vào mùa gặt của Ngài.”