Ma-thi-ơ – Chương 3

1 Trong những ngày đó, Giăng Báp-tít đến rao giảng trong đồng hoang của Giu-đê,

2 và nói: “Hãy ăn năn, vì Vương Quốc Thiên Đường đã gần kề!”

3 Bởi đây là người đã được nói đến bởi nhà tiên tri Ê-sai rằng: “Tiếng người kêu lên trong đồng hoang: Hãy chuẩn bị đường Chúa, làm thẳng các lối Ngài.”

4 Chính Giăng ấy có cái áo của ông ấy bằng lông lạc đà và cái dây da thắt quanh hông ông ấy; lương thực của ông ấy là hạt đậu muồng (*) và mật ong dại.

(*) Hết sức thú vị là cái từ “ἀκρίς” này, cả trong tiếng Hy Lạp gốc lẫn dịch ra tiếng Anh là “locust”, đều vừa có thể chỉ “châu chấu”, vừa có thể chỉ “hạt đậu muồng” (locust bean), và theo dịch giả nghiên cứu thì ở đây hóa ra lại là hạt đậu muồng chứ không phải châu chấu như nhiều bản dịch vẫn nhầm! Thành thật mà nói thì hương vị của cái hạt này dở ẹc, nhưng lại được cái bổ dưỡng và là một nguồn protein “trọn vẹn” (complete protein), chứa đủ tất cả các loại axit amin trong protein mà cơ thể người cần hấp thụ từ ngoài vào, bao gồm cả methionine, thứ mà các loại châu chấu thường bị thiếu. Ăn hạt đậu muồng với mật ong thì có thể tạm đủ chất mà sống được. Nó có vị đăng đắng, nên ngày nay hay được dùng làm bột giả sô-cô-la để sử dụng thay thế, tránh phải hấp thụ theobromine, một chất dẫn truyền thần kinh có trong sô-cô-la.

5 Bấy giờ, Giê-ru-sa-lem, và toàn bộ Giu-đê, và toàn bộ vùng phụ cận Giô-đanh đều đến với ông ấy,

6 và được báp-tem trong Giô-đanh bởi ông ấy, xưng nhận tội lỗi mình.

7 Thấy nhiều người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến với báp-tem của mình, ông ấy bảo với họ: “Dòng dõi rắn độc! Ai đã báo cho các người chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ sắp đến?

8 Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn,

9 và đừng có mà nghĩ đến việc nói trong mình: “Chúng ta có Áp-ra-ham làm tổ phụ,’ vì tôi nói cho các người rằng Đức Chúa Trời có thể từ những tảng đá này dấy lên con cháu cho Áp-ra-ham!

10 Và bây giờ cái rìu đã kề vào gốc cây rồi, cho nên tất cả những cây nào không kết quả tốt sẽ bị đốn hạ và ném vào lửa!

11 Tôi quả thật báp-tem các người bằng nước vào sự ăn năn, nhưng Đấng đến sau tôi hùng mạnh hơn tôi, Đấng mà tôi không xứng đáng xách dép cho, Ngài sẽ báp-tem các người bằng Thánh Linh.

12 Nia Đấng ấy ở trong tay Ngài, và Ngài sẽ sảy bằng sạch sân lúa Ngài, và thu lúa Ngài vào kho, nhưng sẽ thiêu cháy rơm rạ bằng lửa chẳng dập tắt được.”

13 Sau đó, JESUS từ Ga-li-lê đến Giô-đanh với Giăng để được báp-tem bởi ông.

14 Song Giăng từ chối Ngài, bảo: “Tôi (*) đang cần được báp-tem bởi Ngài, mà Ngài lại đến với tôi (*) sao?!”

(*) Ở thời điểm này Giăng vẫn chưa biết Chúa JESUS chính là Đấng Christ ([04] Giăng 1:31-33). Nhưng có lẽ ít nhất ông ấy cũng đã biết Ngài là một người công chính vượt trội hơn ông ấy nhiều qua quá trình tiếp xúc trước đó, vì họ là anh em họ, và rằng nếu cử hành báp-tem, thì ông ấy phải được báp-tem bởi Ngài mới chính đáng.

15 JESUS trả lời, phán với ông: “Giờ hãy để vậy đi, vì chúng ta cần làm trọn mọi sự công chính.” Sau đó ông ấy để Ngài.

16 Và JESUS, khi đã được báp-tem trồi lên khỏi nước, thì kìa, các tầng trời mở ra với Ngài, và Ngài (*) thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu và đến trên Ngài,

(*) Ngôi thứ ba số ít. Cũng có thể chỉ về Giăng báp-tít.

17 và kìa, tiếng từ trời phán: “Đây là Con Trai yêu dấu của ta, Đấng mà Ta hài lòng!”