Ma-thi-ơ – Chương 20
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Vì Vương Quốc Thiên Đường giống như một người chủ nhà, người đi ra vào lúc sáng sớm để thuê người làm vào trong vườn nho của mình.
2 Và khi đã nhất trí với các nhân công mỗi ngày một đê-na-ri, ông sai họ vào vườn nho của mình.
3 Và khi trở ra khoảng giờ thứ ba (*), ông thấy những người khác đứng nhàn rỗi trong chợ
(*) 9 giờ sáng.
4 thì nói với họ: ‘Các anh cũng hãy vào vườn nho, và bao nhiêu là phải, tôi sẽ trả các anh.’
5 Họ đi. Khoảng giờ thứ sáu (*) và thứ chín (**), ông lại trở ra làm điều tương tự.
(*) 12 giờ trưa.
(**) 3 giờ chiều.
6 Khoảng giờ thứ mười một (*), khi đi ra, ông tìm thấy những người khác đang đứng nhàn rỗi và nói với họ: ‘Sao các anh đứng không ở đây cả ngày vậy?!’
(*) 5 giờ chiều.
7 Họ nói với ông: ‘Vì chẳng ai thuê chúng tôi.’ Ông bảo với họ: ‘Các anh cũng hãy đi vào vườn nho, và bao nhiêu là phải, các anh sẽ được nhận.’
8 Đến tối, Chúa của vườn nho nói với người quản lý của ông: ‘Hãy gọi những người làm và trả cho họ thù lao, bắt đầu từ người cuối đến người đầu.’
9 Và những người đến khoảng giờ thứ mười một nhận được một đê-na-ri.
10 Khi những người đầu đến, tưởng rằng sẽ nhận được nhiều hơn, và họ cũng nhận được một đê-na-ri.
11 Khi nhận rồi, họ cằn nhằn với chủ nhà,
12 nói rằng: ‘Những người cuối này làm có một giờ, và Ngài đặt họ ngang bằng với chúng tôi, những người chịu gánh nặng cả ngày và cái nóng.’
13 Nhưng Ngài trả lời, phán với một người trong bọn họ: ‘Bạn ơi, tôi đâu sai phạm gì với bạn. Chẳng phải bạn đã đồng ý với tôi một đê-na-ri rồi sao?
14 Cầm lấy phần của bạn và đi đi; tôi muốn trả cho người cuối này cũng như cho bạn.
15 Hay tôi không được phép làm điều tôi muốn với thứ của tôi nếu xấu mắt (*) bạn, vì tôi tốt lành?’
(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 6:23. Ở đây thuật ngữ này còn dùng đặc biệt để chỉ về thói đố kỵ, ghen tức, tị nạnh.
16 Như vậy, cuối sẽ trở nên đầu, và đầu nên cuối: vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.”
17 Và khi JESUS đi lên Giê-ru-sa-lem, Ngài đem mười hai môn đồ riêng ra trên đường và bảo họ:
18 “Kìa, chúng ta đi lên Giê-ru-sa-lem, và Con Trai Loài Người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thư ký. Và chúng sẽ kết án tử hình Ngài,
19 và giao Ngài cho dân ngoại để chế nhạo, và đánh đòn, và đóng đinh trên thập tự giá. Và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại.”
20 Sau đó, mẹ của các con trai Xê-bê-đê đến với Ngài cùng các con trai mình, thờ lạy và thỉnh cầu Ngài một việc.
21 Ngài phán với bà: “Con muốn gì?” Bà thưa với Ngài: “Hãy phán rằng hai con trai này của con sẽ được ngồi một đứa bên phải Ngài và một đứa bên trái Ngài, trong Vương Quốc Ngài.”
22 Nhưng JESUS trả lời, phán: “Các con không biết mình đang xin gì đâu. Các con có thể uống được chén mà Ta sắp uống, hay chịu báp-tem được cái báp-tem mà Ta bị báp-tem không?” (*) Họ thưa với Ngài: “Chúng con có thể!”
(*) Lưu ý: ở thời điểm này Chúa JESUS đã nhận báp-tem nước và báp-tem Thánh Linh, chỉ còn lại báp-tem lửa, tức chén thống khổ mà Ngài sắp phải uống từ vườn Ghét-sê-ma-nê đến thập tự giá. Ấy là thứ báp-tem mà Chúa đang muốn nói với hai môn đồ trong câu này.
23 Và Ngài phán với họ: “Quả thật, chén của Ta các con sẽ uống; và báp-tem mà Ta bị báp-tem, các con sẽ chịu báp-tem; nhưng được ngồi bên phải Ta và bên trái Ta thì chẳng phải của Ta để ban cho được, nhưng của người mà chúng đã được chuẩn bị sẵn cho bởi Cha Ta.”
24 Và khi nghe được, mười người phẫn nộ về hai anh em ấy.
25 Nhưng JESUS gọi họ đến, phán: “Các con biết rằng các lãnh đạo của dân ngoại thì thống trị họ, và các đại nhân thì áp chế họ.
26 Nhưng giữa các con sẽ không phải như vậy. Nhưng người nào muốn là vĩ đại trong các con, người ấy hãy làm người phục vụ của các con;
27 và người nào muốn là đầu trong các con, người ấy hãy làm đầy tớ của các con,
28 như Con Trai Loài Người đã chẳng đến để được phục vụ, mà để phục vụ, và để cho đi mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người.”
29 Và khi họ rời khỏi Giê-ri-cô, một đám đông lớn đi theo Ngài.
30 Và kìa, khi hai người mù ngồi bên đường nghe rằng JESUS đang đi qua, họ kêu lên rằng: “Hãy thương xót chúng con! Chúa, con trai Đa-vít!”
31 Nhưng đám đông quở trách họ rằng hãy im đi; nhưng họ kêu còn lớn hơn rằng: “Hãy thương xót chúng con! Chúa, con trai Đa-vít!”
32 Và JESUS đứng lại, gọi họ đến và phán: “Các con muốn Ta làm gì cho các con?”
33 Họ thưa với Ngài: “Chúa, rằng, mắt chúng con hãy được mở ra!”
34 Cảm thương, JESUS chạm vào mắt họ, và ngay lập tức mắt họ thấy được, và họ đi theo Ngài.