Ma-thi-ơ – Chương 19

1 Và thế là, khi JESUS đã hoàn tất những lời này, Ngài rời khỏi Ga-li-lê và đi đến các địa phận của Giu-đê, bên kia Giô-đanh.

2 Và đi theo Ngài là những đoàn dân đông đảo; và Ngài chữa lành cho họ ở đó.

3 Và, những người Pha-ri-si đến với Ngài, thử Ngài và nói với Ngài: “Liệu có hợp pháp cho một người ly dị vợ mình vì bất cứ lý do gì không?”

4 Ngài trả lời họ, phán với họ: “Các ngươi chưa đọc rằng, Đấng Tạo Hóa từ ban đầu đã tạo nên họ người nam và người nữ,

5 và Ngài đã phán: ‘Vì điều này, người nam sẽ lìa cha và mẹ, và dính líu vào vợ mình; và hai người sẽ trở nên một thịt’?

6 Như thế họ không còn là hai, mà là một thịt. Vậy, thứ mà Đức Chúa Trời đã kết hợp, loài người chớ phân rẽ.”

7 Họ nói với Ngài: “Vậy vì sao Mô-se lại truyền hãy đưa giấy ly hôn và ly dị nàng?”

8 Ngài phán với họ rằng: “Mô-se vì sự cứng tâm của các ngươi mới cho phép các ngươi ly dị vợ mình, nhưng từ ban đầu thì không như vậy.

9 Còn Ta nói cho các ngươi rằng: ai ly dị vợ mình không vì gian dâm, và cưới người khác, là ngoại tình; cưới người bị ly dị cũng là ngoại tình.”

10 Các môn đồ Ngài thưa với Ngài: “Nếu duyên cớ của một người với vợ là như thế, chẳng cưới vợ còn tốt hơn!”

11 Nhưng Ngài phán với họ: “Không phải tất cả đều nhận được lời này, nhưng những ai được ban cho mà thôi:

12 Vì có những người hoạn là người sinh ra từ bụng mẹ đã như vậy, và có những người hoạn là người bị hoạn bởi loài người, và có những người hoạn là người tự hoạn chính mình vì Vương Quốc Thiên Đường. Ai có thể nhận được, hãy nhận đi.”

13 Sau đó, những đứa trẻ được trình cho Ngài, để Ngài đặt tay lên chúng và cầu nguyện, nhưng các môn đồ quở trách chúng.

14 Nhưng JESUS phán: “Hãy để mặc những đứa trẻ, và chớ cấm đoán chúng đến với Ta, vì Vương Quốc Thiên Đường thuộc về những ai như thế”.

15 Và đặt tay trên chúng rồi, Ngài đi khỏi đó.

16 Và, kìa, một người đến thưa với Ngài: “Thầy tốt lành, con làm điều lành nào để có sự sống vĩnh cửu?”

17 Ngài phán với anh: “Sao con bảo Ta tốt lành? Chẳng ai là Tốt Lành, ngoại trừ một Đấng là Đức Chúa Trời. Nhưng nếu con muốn vào sự sống, hãy vâng giữ các mạng lệnh.”

18 Anh ta thưa với Ngài: “Điều nào?” JESUS phán: “Ngươi chớ giết người; ngươi chớ ngoại tình; ngươi chớ trộm cắp; ngươi chớ làm chứng dối;

19 hãy hiếu kính cha và mẹ; và hãy yêu thương người lân cận mình như chính mình.”

20 Người thanh niên thưa với Ngài: “Tất cả những điều này con đã tuân giữ từ tuổi thơ mình, con còn thiếu gì?

21 JESUS phán với anh: “Nếu con muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán tài sản của con và cho người nghèo, và con sẽ có kho báu ở trên trời, và hãy đến, theo Ta.”

22 Nhưng nghe được lời ấy, người thanh niên buồn bã bỏ đi, vì anh có nhiều tài sản.

23 Còn JESUS phán với các môn đồ Ngài: “Thật, Ta bảo các con rằng: người giàu vào được Vương Quốc Thiên Đường thật là khó.

24 Ta lại bảo các con, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào được Vương Quốc Đức Chúa Trời.”

25 Các môn đồ Ngài nghe được, họ sửng sốt vô cùng, nói: “Vậy ai có thể được cứu?!” (*)

(*) Thời Chúa JESUS, người ta tin rằng người nào được nhiều phước thì hẳn là công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Do vậy, việc một nhà lãnh đạo trẻ tuổi, con cháu Áp-ra-ham và lại còn giàu có nữa, mà vẫn còn không vào nổi Vương Quốc Thiên Đường đã làm cho họ quá choáng váng. Họ khi ấy chưa thực sự hiểu được rằng người nào càng trữ lại được ít của cải ở dưới đất thì mới lại là người càng dễ tập trung vào việc tích lũy của cải ở trên trời.

26 JESUS nhìn, phán với họ: “Với loài người, điều này là không thể, nhưng với Đức Chúa Trời mọi sự đều có thể.”

27 Thế rồi Phi-e-rơ trả lời, thưa với Ngài: “Kìa, chúng con đã bỏ tất cả và theo Ngài, vậy chúng con sẽ thế nào?”

28 JESUS phán với họ: “Thật, Ta bảo các con rằng các con – những người theo Ta – trong sự Phục Hồi, khi Con Trai Loài Người ngự trên ngai vinh quang của Ngài, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai, phán xét mười hai bộ tộc Is-ra-ên.

29 Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, hay anh em, hay chị em, hay cha, hay mẹ, hay vợ, hay con, hay đất ruộng vì danh Ta, sẽ nhận được gấp trăm lần, và thừa hưởng sự sống vĩnh cửu.

30 Nhưng nhiều người đầu sẽ trở nên cuối, và cuối nên đầu.”