Ma-thi-ơ – Chương 18
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vào chính giờ đó, các môn đồ đến với JESUS, thưa: “Rốt cuộc ai là người lớn nhất trong Vương Quốc Thiên Đường?”
2 Và JESUS gọi một đứa trẻ đến Ngài, để nó đứng giữa họ
3 và phán: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không thể nào vào được Vương Quốc Thiên Đường đâu.
4 Vậy, người nào hạ mình như đứa trẻ này, ấy là người lớn nhất trong Vương Quốc Thiên Đường.
5 Và nếu ai tiếp một đứa trẻ như thế này nhân danh Ta là tiếp Ta;
6 nhưng kẻ nào gây vấp phạm cho một trong những đứa nhỏ này thôi trong những người đã tin vào Ta, sẽ tốt hơn cho nó nếu cối đá được buộc vào cổ nó và nó bị nhận chìm xuống đáy biển!”
7 “Khốn cho thế gian vì những điều gây vấp phạm, vì những điều gây vấp phạm cần phải đến, nhưng khốn cho người nào mà qua nó, điều gây vấp phạm đến!
8 Nếu tay con hay chân con gây vấp phạm cho con, hãy chặt chúng và ném khỏi con! Sẽ còn tốt cho con hơn khi cụt chân hay cụt tay mà vào được sự sống, là có hai tay hay hai chân mà bị ném vào lửa vĩnh hằng.
9 Và nếu mắt con gây vấp phạm cho con, hãy móc nó và ném khỏi con! Sẽ còn tốt cho con hơn khi chột mắt mà vào được sự sống, là có hai mắt mà bị ném vào lửa Hỏa Ngục.”
10 “Hãy lưu ý, đừng xem thường một đứa nào trong những đứa nhỏ này! Vì Ta bảo các con rằng: các thiên sứ của chúng ở trên trời luôn thấy mặt Cha Ta, Đấng ở trên trời.
11 Vì Con Trai Loài Người đã đến để cứu kẻ lạc mất.
12 Các con nghĩ sao? Nếu một người có một trăm con chiên, và một trong số chúng bị lạc, người sẽ chẳng để chín mươi chín con lại trên núi mà đi tìm con bị lạc sao?
13 Và nếu có tìm được, thật, Ta bảo các con rằng: người sẽ vui mừng về nó còn hơn cả về chín mươi chín con không lạc.
14 Cũng vậy, chẳng phải là ý muốn của Cha các con, Đấng ở trên trời, rằng một ai trong những đứa nhỏ này bị hư mất.”
15 “Nếu anh em con phạm lỗi với con, hãy đi và nói cho anh ta giữa mình con và anh ta thôi. Nếu anh ta nghe con, con được lại anh em mình.
16 Nhưng nếu anh ta không nghe, hãy vẫn cứ đem cùng con một hay hai người, để bởi miệng của hai hoặc ba nhân chứng mà mọi lời được xác nhận.
17 Nhưng nếu anh ta không nghe họ, hãy báo cho Hội Thánh. Nhưng nếu anh ta cũng không nghe Hội Thánh, anh ta đối với con hãy như người ngoại và kẻ thu thuế.
18 Thật, Ta bảo các con: nếu điều gì các con buộc ở dưới đất, sẽ bị buộc ở trên trời; và nếu điều gì các con mở ở dưới đất, sẽ được mở ở trên trời.
19 Thật, Ta lại bảo các con rằng: nếu hai người trong các con đồng thuận ở dưới đất về bất cứ vấn đề gì, mà nếu có cầu xin, thì điều ấy sẽ được làm thành cho họ bởi Cha Ta, Đấng ở trên trời.
20 Vì nơi nào có hai hay ba người họp nhau lại nhân danh Ta, Ta sẽ ở đó giữa họ.”
21 Sau đó, Phi-e-rơ đến với Ngài, thưa: “Chúa! Bao nhiêu lần anh em con phạm lỗi với con và con sẽ tha thứ cho anh ta? Đến bảy lần chăng?”
22 JESUS phán với ông: “Ta chẳng bảo con ‘đến bảy lần’ đâu, mà ‘đến bảy mươi lần bảy’.
23 Bởi vậy, Vương Quốc Thiên Đường ví như một vị vua loài người, người muốn kết toán với các đầy tớ của mình.
24 Nhưng khi người bắt đầu tính toán, một con nợ mười nghìn ta-lâng được trình cho người,
25 nhưng anh ta không có gì để trả. Chúa của anh ta ra lệnh bán anh ta, và vợ anh ta, và con cái, và tất cả những gì anh ta có mà trả.
26 Cho nên người đầy tớ quỳ xuống, thờ lạy Ngài, thưa: ‘Chúa! Xin kiên nhẫn với con, và con sẽ trả hết cho Ngài!’
27 Động lòng thương, Chúa của người đầy tớ đó thả anh ta về và tha nợ cho anh ta.
28 Nhưng, khi đi ra, người đầy tớ đó tìm thấy một trong những đầy tớ đồng bạn của mình, người đang mắc nợ anh ta một trăm đê-na-ri, thì tóm lấy cậu ấy, nắm cổ nói: ‘Trả tao những gì mày đang nợ!’
29 Vậy người đầy tớ đồng bạn của anh ta quỳ xuống chân anh ta, van xin anh ta, nói: ‘Xin kiên nhẫn với tôi, và tôi sẽ trả hết cho anh!’
30 Nhưng anh ta không chịu, mà đi bỏ cậu ấy vào tù cho đến khi cậu ấy trả được nợ.
31 Những đầy tớ đồng bạn của anh ta chứng kiến điều đã xảy ra. Họ vô cùng đau buồn và đến thuật lại với Chúa của họ mọi việc đã xảy ra.
32 Bấy giờ Chúa của anh ta truyền gọi anh ta đến, phán với anh ta: ‘Tên đầy tớ ác độc! Ta đã tha hết số nợ đó cho ngươi vì ngươi van xin Ta!
33 Chẳng phải ngươi cũng nên thương xót đầy tớ đồng bạn của ngươi, cũng như Ta đã thương xót ngươi sao?!’
34 Và Chúa của anh ta nổi thịnh nộ, giao anh ta cho các tra tấn viên (*) cho đến khi anh ta trả được hết nợ cho Ngài.
(*) Trong ngục thời xưa hay có các chuyên viên tra tấn cai quản, chịu trách nhiệm tra tấn hành hạ tù nhân tương xứng với tội ác của họ.
35 Cha Ta trên trời cũng sẽ làm như vậy với các con, nếu mỗi người không tha thứ cho anh em mình từ trái tim mình những lỗi lầm của họ.”