II Cô-rinh-tô – Chương 11

1 Giá mà các bạn chịu đựng một chút ngu dại của tôi. Mà cũng hãy chịu đựng tôi đi.

2 Vì tôi ghen tuông về các bạn với cái ghen của Đức Chúa Trời, vì tôi đã gả các bạn cho một người chồng, trình diện một trinh nữ tinh khiết cho Đấng Christ.

3 Nhưng tôi sợ kẻo thế nào, như con rắn lừa gạt được Ê-va bằng sự xảo quyệt của hắn, tâm trí các bạn sẽ bị tha hóa như vậy khỏi sự đơn thành trong Đấng Christ.

4 Vì quả thật, nếu kẻ nào đến rao giảng một JESUS khác mà chúng tôi đã không rao giảng, hay cho các bạn nhận lãnh một linh khác mà các bạn đã không nhận lãnh, hay một Tin Lành khác mà các bạn đã không tiếp nhận, các bạn hẳn đã chịu đựng!

5 Vì tôi nghĩ mình chẳng hề thua kém gì chính những sứ đồ siêu việt nhất.

6 Dù lời nói cũng bình thường thôi, nhưng tri thức thì không hề, mà trong mọi sự, giữa mọi người, đã được bày tỏ với các bạn rồi.

7 Hay tôi đã phạm tội lỗi gì vậy, khi hạ mình xuống để các bạn được tôn cao, để truyền giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các bạn miễn phí?!

8 Tôi đã vơ vét các Hội Thánh khác, nhận lương để phục vụ các bạn!

9 Và khi đang ở với các bạn và bị thiếu thốn, tôi đã không làm gánh nặng của một người nào, vì các anh em đến từ Ma-xê-đô-ni-a đã chu cấp các thiếu thốn của tôi, và trong mọi sự, tôi đã giữ mình không làm gánh nặng cho các bạn, và tôi sẽ giữ!

10 Chân Lý của Đấng Christ ở trong tôi (*): rằng niềm kiêu hãnh này sẽ chẳng bị chặn lại được với tôi đâu, trong các khu vực của A-chai.

(*) Câu này được nói ở đầu như một lời tuyên thệ hay thề.

11 Vì sao vậy? Vì tôi không yêu thương các bạn chăng? Đức Chúa Trời biết chứ.

12 Nhưng điều tôi đang làm, tôi cũng sẽ làm nữa, để chặt đứt dịp của những kẻ tìm dịp, để chúng khoe khoang nơi điều gì, chúng sẽ bị thấy (*) cũng theo như chúng tôi.

(*) Tức là “chúng sẽ bị ở trong tình trạng cũng theo như chúng tôi”. Phao-lô cố tình làm việc cho hội thánh Cô-rinh-tô mà không nhận lương từ họ, vì ở đấy có một số kẻ mạo nhận mình là sứ đồ như ông, nên ông làm vậy để bọn chúng không thể dùng ông làm cớ để vòi tiền các tín hữu tại Cô-rinh-tô, mà cũng sẽ bị rơi vào tình trạng phải làm không công như thế.

13 Vì những kẻ như vậy là bọn sứ đồ giả, những kẻ làm việc gian dối, giả mạo thành các sứ đồ của Đấng Christ.

14 Cũng chẳng lạ gì: vì chính Sa-tan giả mạo làm một thiên sứ của ánh sáng.

15 Vậy chẳng phải là điều gì to tát, nếu các đầy tớ của hắn cũng giả mạo như các đầy tớ của sự công chính, những kẻ mà kết cục sẽ tương xứng với các công việc của mình mà thôi.

16 Tôi nhắc lại, đừng người nào nghĩ tôi là thằng ngu, còn nếu không, cũng hãy tiếp nhận tôi như một thằng ngu đi, để tôi cũng được khoe khoang chút ít!

17 Điều tôi đang nói, tôi không nói theo Chúa, nhưng như trong cơn ngu dại, trong niềm tin tưởng khoác lác này.

18 Bởi nhiều kẻ đang khoác lác theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoác lác!

19 Vì các bạn là người khôn ngoan, đang vui lòng chịu đựng bọn ngu dại!

20 Vì các bạn đang chịu đựng, dù người nào nô dịch các bạn, dù người nào ăn nuốt, dù người nào chiếm đoạt, dù người nào tự tôn, dù người nào đập vào mặt các bạn!

21 Tôi nói cùng nỗi xấu hổ, như thể chúng tôi đã yếu đuối, nhưng người nào dũng mãnh về điều gì, tôi nói với sự ngu dại: tôi cũng dũng mãnh!

22 Họ là người Hê-bơ-rơ à? Tôi cũng vậy! Họ là người Is-ra-ên à? Tôi cũng vậy! Họ là dòng dõi Áp-ra-ham à? Tôi cũng vậy!

23 Họ là các đầy tớ của Đấng Christ chăng? Tôi nói như một kẻ điên (*): tôi còn hơn! Trong lao khổ nhiều hơn, trong đòn roi vô kể, trong tù đày nhiều hơn, trong chết chóc thường xuyên,

(*) Một số bản dịch từ này ra là “kẻ ngu dại”, nhưng từ điển Lexicon định nghĩa từ này trong tiếng Anh là “insane” (điên lên), còn từ “kẻ ngu dại” là một từ hoàn toàn khác. Ở đây Phao-lô không ngu dại, nhưng ông đang ức chế và điên tiết lên, vì các tín hữu của ông đã dám lôi bọn sứ đồ giả ra so sánh với ông.

24 năm lần bởi người Do Thái tôi bị thiếu một đòn là thành bốn chục,

25 ba lần bị roi, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu, một đêm một ngày lềnh phềnh trên biển!

26 Thường xuyên rong ruổi, nguy sông, nguy cướp, nguy bởi dân tộc, nguy bởi dân ngoại, nguy trong thành phố, nguy ngoài nơi hoang vu, nguy trên biển, nguy giữa bọn anh em giả,

27 trong lao khổ và lao nhọc, trong thức canh thường xuyên, trong đói và khát, trong kiêng ăn thường xuyên, trong cái lạnh và trần truồng.

28 Bên cạnh những thứ bên ngoài, những thứ dồn dập lên tôi hàng ngày, là nỗi lo lắng cho tất cả các Hội Thánh.

29 Ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Ai bị vấp phạm mà tôi không bị nung đốt lên?

30 Nếu phải khoe khoang, tôi sẽ khoe khoang những thứ thuộc sự yếu đuối của tôi.

31 Đức Chúa Trời và Cha của Chúa JESUS Christ, Đấng được chúc tụng cho đến mãi mãi, biết rằng tôi không nói dối.

32 Tại Đa-mách, viên tổng lý của vua A-rê-ta đã vây giữ thành Đa-mách, muốn bắt tôi.

33 Và qua một cái cửa sổ, trong một cái thúng, tôi đã được thả xuống bên bức tường, và chạy thoát khỏi tay hắn ta!