I Cô-rinh-tô – Chương 11

1 Hãy là những người bắt chước của tôi, cũng như tôi là của Đấng Christ.

2 Tôi khen ngợi các bạn, các anh em, vì đã nhớ đến tôi trong mọi sự, và giữ các nền nếp như tôi đã truyền cho các bạn.

3 Nhưng tôi muốn các bạn biết rằng: đầu của mọi người nam là Đấng Christ, còn đầu của người nữ là người nam, còn đầu của Đấng Christ là Đức Chúa Trời.

4 Mọi người nam cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà trùm đầu lại thì làm nhục đầu mình.

5 Nhưng mọi người nữ cầu nguyện hoặc nói tiên tri với đầu không trùm lại thì làm nhục đầu mình, vì điều ấy cũng cùng là một với việc bị cạo.

6 Vì nếu người nữ không trùm lại thì nàng ta hãy xén đi! Nhưng nếu việc bị xén hay bị cạo là xấu hổ với người nữ, nàng ta hãy được trùm lại!

7 Vì người nam quả thật không được trùm đầu lại, khi là ảnh tượng và vinh quang của Đức Chúa Trời. Còn người nữ là vinh quang của người nam.

8 Vì người nam không từ người nữ, nhưng người nữ từ người nam.

9 Vì người nam cũng không được tạo dựng qua (*) người nữ, nhưng người nữ qua (*) người nam.

(*) Cũng có thể dịch là “vì”.

10 Bởi điều này, người nữ phải có thẩm quyền trên đầu vì các thiên sứ.

11 Tuy nhiên, người nam cũng không tách biệt khỏi người nữ, hay người nữ tách biệt khỏi người nam, trong Chúa.

12 Vì cũng như người nữ là từ người nam, người nam cũng qua người nữ như vậy. Nhưng tất cả đều là từ Đức Chúa Trời.

13 Hãy tự xét trong chính mình: người phụ nữ không trùm lại mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì có phù hợp không?

14 Hay chẳng phải ngay cả chính tự nhiên cũng dạy các bạn rằng quả thật, nếu người nam có tóc dài, ấy là điều xấu hổ cho anh ta,

15 còn nếu người nữ có tóc dài, ấy là vinh quang cho nàng sao? Vì mái tóc dài được ban thế cho khăn trùm.

16 Còn nếu ai đó có vẻ là người thích tranh luận: chúng tôi không có tục lệ như vậy, các Hội Thánh của Đức Chúa Trời cũng không (*).

(*) Nguyên lý nằm bên dưới tục lệ “nam để hở đầu, nữ trùm đầu” này, là hãy phơi bày vinh quang của Chúa ra, và che vinh quang của mình lại như một sự khiêm nhường, như các thiên sứ đã dùng cánh che đầu và che thân khi vào chầu Đức Chúa Trời trong [23] Ê-sai 6:2 vậy. Người nam là vinh quang của Chúa, và Chúa là đầu người nam, nên người nam để lộ đầu ra. Còn người nữ là vinh quang của người nam, mái tóc dài cũng là vinh quang của người nữ, nên phải che vinh quang chung của loài người lại trước mặt Đức Chúa Trời. Trong nhiều hội thánh phương Tây, phụ nữ đơn thuần đội một cái mũ trùm lên đầu khi đi thờ phượng, hoặc có nơi phụ nữ đơn thuần cài mái tóc dài của mình lên.

17 Còn điều này khi truyền bảo, tôi không khen ngợi: vì các bạn nhóm lại không để tốt hơn, mà để tệ đi.

18 Vì quả thật, đầu tiên, khi các bạn nhóm lại trong Hội Thánh, tôi nghe được giữa các bạn tồn tại sự chia rẽ, và phần nào đó tôi tin.

19 Vì cũng phải có những tà thuyết (*) giữa các bạn, để những người đã được nghiệm thu (**) có thể trở nên rõ ràng giữa các bạn.

(*) Từ “tà thuyết” này và từ “bè phái” là một từ.

(**) Tức là nhờ các tà thuyết này được cho phép xuất hiện mà những người đã được kiểm nghiệm và chấp nhận trong Đấng Christ có thể được lộ rõ khi họ chống trả lại chúng, và những kẻ không thực sự thuộc về Ngài có thể bị thấy rõ khi tiếp nhận và cổ xúy chúng, để những người chân thật biết mà đề phòng. Nếu không nhờ có sự tồn tại của những tà thuyết này để những kẻ không thực sự thuộc về Chúa tin nhận, rất có thể sẽ chẳng có cách nào phát hiện được ra những người này cho đến khi họ đã gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho hội thánh. A-can trong [06] Giô-suê 7 làm chết 36 người là một ví dụ tiêu biểu.

20 Vậy khi các bạn nhóm lại về cùng một chỗ, ấy chẳng phải là để ăn Tiệc Chúa.

21 Vì mỗi người lấy trước bữa của mình khi ăn, và quả thật, người thì đói, còn người thì no say.

22 Vì chẳng nhẽ các bạn không có nhà để ăn và uống à?! Hay các bạn khinh miệt Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và sỉ nhục những người không có (*)? Tôi có thể nói gì với các bạn? Tôi sẽ khen ngợi các bạn trong việc này chăng?! Tôi không khen đâu!

(*) Họ không ăn chung cùng nhau như các hội thánh chúng ta ngày nay, mà mỗi người tự đem đồ ăn riêng của mình đến ăn, nên những người giàu có thì ê hề đồ ăn thức uống, còn những người thiếu thốn thì không có gì cả. Thế là vô hình chung những người nghèo bị xúc phạm và tủi thân khi hoàn cảnh của họ bị đem ra đối chiếu tương phản quá lớn so với những người giàu.

23 Vì tôi đã nhận từ Chúa điều tôi cũng đã truyền cho các bạn, rằng Chúa JESUS trong đêm mà Ngài bị phản nộp, đã lấy bánh,

24 và khi tạ ơn rồi, Ngài đã bẻ ra và phán: “Hãy lấy, ăn đi. Đây là thân thể Ta, vì các con mà nát tan, hãy làm điều này để tưởng nhớ Ta”;

25 tương tự cả chén cùng với việc dùng bữa, phán: “Chén này là giao ước mới trong máu của Ta, hãy làm điều này, hễ khi nào các con uống, để tưởng nhớ Ta.”

26 Vì hễ khi nào các bạn ăn bánh này và uống chén này, các bạn rao giảng cái chết của Chúa cho tới khi nào Ngài đến.

27 Vậy ai mà ăn bánh này hay uống chén ấy của Chúa một cách không xứng đáng với Chúa, sẽ mắc tội với thân thể và máu của Chúa.

28 Nhưng mỗi người hãy kiểm tra chính mình, và như thế, ăn từ bánh ấy và uống từ chén ấy.

29 Vì người ăn và uống một cách không xứng đáng, ăn và uống sự phán xét cho chính mình, khi không phân biệt thân thể của Chúa.

30 Vì điều này, trong các bạn nhiều người đau yếu và bệnh tật, và lắm kẻ ngủ.

31 Vì nếu chúng ta xét chính mình, chúng ta đã không bị phán xét.

32 Nhưng khi bị phán xét bởi Chúa, chúng ta được sửa trị, để chúng ta không bị kết án cùng với thế gian.

33 Cho nên, các anh em của tôi, khi nhóm lại để ăn, hãy chờ đợi nhau.

34 Còn nếu ai đó có bị đói, người ấy hãy ăn ở nhà, để các bạn không nhóm lại cho sự phán xét. Còn lại, khi nào tôi đến, tôi sẽ truyền bảo.