Giăng – Chương 4

1 Vậy khi Chúa biết rằng những người Pha-ri-si đã nghe rằng JESUS đang tạo lập và báp-tem nhiều môn đồ hơn Giăng,

2 (dù không phải chính JESUS đã làm báp-tem mà là các môn đồ Ngài),

3 Ngài rời Giu-đê và đi đến Ga-li-lê.

4 Nhưng Ngài phải đi qua Sa-ma-ri.

5 Vậy, Ngài đi đến một thành của Sa-ma-ri gọi là Si-kha, gần miếng đất mà Gia-cốp đã ban cho Giô-sép con trai ông.

6 Ở đó có cái giếng của Gia-cốp. Vậy, JESUS mệt mỏì vì đi đường, do đó đã ngồi ở giếng. Ấy là khoảng giờ thứ sáu (*).

(*) 12h trưa.

7 Một phụ nữ của Sa-ma-ri đến để lấy nước. JESUS nói với nàng: “Hãy cho Ta uống.”

8 (Vì các môn đồ Ngài đã đi vào thành để mua thức ăn.)

9 Vậy người phụ nữ người Sa-ma-ri nói với Ngài: “Sao ông, là một người Do Thái, lại xin uống từ tôi, là một phụ nữ Sa-ma-ri?” Vì người Do Thái không chung đụng với người Sa-ma-ri.

10 JESUS trả lời và phán với nàng: “Nếu con biết quà tặng của Ðức Chúa Trời và Đấng đang nói với con ‘hãy cho Ta uống’ là ai, con hẳn sẽ xin Ngài và Ngài hẳn sẽ ban cho con nước sống.”

11 Người phụ nữ nói với Ngài: “Thưa ngài, ngài không có cả gàu, và giếng thì sâu, vậy từ đâu ngài có nước sống ấy?

12 Chẳng lẽ ngài lớn hơn Gia-cốp tổ phụ chúng tôi, người đã ban cho chúng tôi cái giếng, và chính ông ấy đã uống từ nó, và các con trai ông ấy, và những gì nuôi bởi ông ấy sao?”

13 JESUS trả lời và phán với nàng: “Mọi kẻ uống từ nước này sẽ lại khát,

14 nhưng ai uống từ nước mà Ta ban cho người sẽ mãi mãi chẳng hề khát, nhưng nước mà Ta ban cho người sẽ thành một mạch nước tuôn tràn đến sự sống vĩnh cửu trong người ấy.”

15 Người phụ nữ thưa với Ngài: “Thưa ngài, hãy ban cho con nước này, để con không còn khát, cũng khỏi đến đây lấy nước.”

16 JESUS phán với nàng: “Hãy đi, gọi chồng con và đến đây.”

17 Người phụ nữ trả lời và thưa: “Con không có chồng.” JESUS phán với nàng: “Con nói đúng rằng con không có chồng.

18 vì con đã có năm người chồng, và người bây giờ con đang có thì không phải chồng con. Điều này con đã nói thật.”

19 Người phụ nữ thưa với Ngài: “Thưa ngài, con nhận thấy rằng ngài là một nhà tiên tri.

20 Các tổ phụ chúng con đã thờ phượng tại núi này, và các vị thì bảo rằng tại Giê-ru-sa-lem là nơi mà người ta phải thờ phượng.”

21 JESUS phán với nàng: “Người phụ nữ, hãy tin Ta, rằng giờ sẽ đến, khi mà các con sẽ thờ phượng Cha chẳng tại núi này cũng chẳng tại Giê-ru-sa-lem.

22 Các con thờ phượng Ðấng mà các con không biết. Chúng ta thờ phượng Ðấng chúng ta biết, vì sự cứu rỗi là từ người Do Thái.

23 Nhưng giờ sẽ đến, và bây giờ đang rồi, khi những người thờ phượng chân chính sẽ thờ phượng Cha bằng linh và chân lý (*), vì Cha cũng tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy.

(*) Hay “sự thật”.

24 Ðức Chúa Trời là linh, và những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng linh và chân lý.”

25 Người phụ nữ thưa với Ngài: “Con biết rằng Ðấng Mê-si-a đang đến, Đấng được gọi là Christ. Khi nào Đấng đó đến, Ngài sẽ truyền bảo cho chúng con tất cả.”

26 JESUS phán với nàng: “Chính là Ta, Đấng đang phán với con!”

27 Và đến đây, các môn đồ Ngài đã về đến và kinh ngạc rằng Ngài đang nói chuyện với một phụ nữ, tuy nhiên không ai nói: “Cô tìm kiếm điều gì?” hay “Sao Ngài nói chuyện với cô ấy?”

28 Vậy người phụ nữ bỏ vò nước của mình lại và đi vào thành, và nói với người ta:

29 “Hãy đến xem một người, là người đã nói với tôi mọi điều tôi đã làm! Chẳng phải đây là Ðấng Christ sao?”

30 Họ đi ra khỏi thành và đến với Ngài.

31 Còn trong lúc ấy các môn đồ thỉnh cầu Ngài rằng: “Ra-bi, hãy ăn đi.”

32 Nhưng Ngài phán với họ: “Ta có lương thực để ăn mà các con không biết.”

33 Vậy các môn đồ nói với nhau: “Không lẽ ai đó đã đem cho Ngài ăn rồi sao?”

34 JESUS phán với họ: “Lương thực của Ta là thực hiện ý muốn của Ðấng đã phái Ta và hoàn tất công việc của Ngài.

35 Chẳng phải các con nói rằng, ‘Còn bốn tháng nữa và mùa gặt sẽ đến’ sao? Kìa, Ta nói cho các con, hãy ngước mắt mình lên và nhìn ra những cánh đồng, rằng chúng đã trắng để thu hoạch rồi.

36 Và người gặt nhận tiền công và thu hoa lợi vào sự sống vĩnh cửu, để cả người gieo cùng người gặt có thể cùng vui mừng.

37 Vì trong việc này, lời rằng ‘kẻ thì gieo, và kẻ khác thì gặt’ thật đúng.

38 Ta sai các con đi gặt thứ các con đã không lao khổ. Những người khác đã lao khổ, và các con thì tiến vào công sức của họ.”

39 Nhiều người từ thành đó trong những người Sa-ma-ri tin vào Ngài qua lời của người phụ nữ làm chứng rằng: “Ngài đã nói với tôi mọi điều tôi đã làm.”

40 Nên khi những người Sa-ma-ri đến với Ngài, họ xin Ngài ở lại với họ, và Ngài đã ở lại đó hai ngày.

41 Và nhiều người nữa tin qua lời của Ngài.

42 Và họ nói với người phụ nữ rằng: “Chúng tôi tin không còn qua lời nói của chị nữa, vì chính chúng tôi đã nghe và đã thấy rằng đây đúng là Đấng Cứu Thế, Đấng Christ.”

43 Sau hai ngày ấy, Ngài rời khỏi đó và đi đến Ga-li-lê.

44 Vì chính JESUS làm chứng rằng đấng tiên tri không có được sự tôn trọng nơi quê hương mình.

45 Vậy khi Ngài vào đến Ga-li-lê, mọi người Ga-li-lê, thấy những gì Ngài đã làm ở Giê-ru-sa-lem trong kỳ lễ, đều tiếp nhận Ngài, vì họ cũng đã đi đến kỳ lễ.

46 Vậy JESUS lại đi đến Ca-na của Ga-li-lê, nơi Ngài đã biến nước thành rượu. Và có một vị hoàng thân nọ, mà con trai bị đau ốm, ở Ca-pê-na-um.

47 Người này khi nghe được rằng JESUS đã rời khỏi Giu-đê vào Ga-li-lê, thì đi đến Ngài và thỉnh cầu Ngài rằng Ngài hãy xuống và chữa lành con trai ông ấy, vì nó sắp chết.

48 Vậy JESUS phán với ông ấy: “Nếu các ngươi không thấy các dấu lạ và các phép màu, các ngươi sẽ chẳng hề tin.”

49 Vị hoàng thân thưa với Ngài: “Chúa, hãy xuống trước khi thằng bé của con qua đời!”

50 JESUS phán với ông: “Đi đi. Con trai con sống rồi.” Và người ấy tin lời mà JESUS đã phán với ông ấy và đi.

51 Trong khi ông ấy còn đang đi xuống, các đầy tớ của ông ấy đã đến gặp ông ấy và báo cáo, nói rằng: “Con ngài sống rồi!”

52 Vậy ông ấy hỏi họ nó đã khỏe lại vào giờ nào, và họ thưa với ông ấy rằng: “Giờ thứ bảy (*) hôm qua, cơn sốt đã lìa khỏi cậu.”

(*) 1h chiều.

53 Vậy, người cha nhận biết rằng trong chính giờ đó mà JESUS đã phán với ông rằng: “Con trai con sống rồi”, nên ông ấy tin, và cả nhà ông ấy.

54 Một lần nữa, đây là dấu lạ thứ hai JESUS đã thực hiện, khi Ngài rời khỏi Giu-đê vào Ga-li-lê.