Mác – Chương 3

1 Và Ngài lại vào nhà hội, và ở đó có một người có một bàn tay bị héo.

2 Và họ soi mói Ngài xem liệu Ngài có chữa cho anh ta trong ngày sa-bát không, để cáo tội Ngài.

3 Và Ngài phán với người có một bàn tay bị héo: “Hãy đứng dậy ra giữa!”

4 Và Ngài phán với họ: “Trong ngày sa-bát được phép làm việc tốt hay việc xấu? Cứu hay giết một sinh mạng?” Nhưng họ im lặng.

5 Và Ngài nhìn xem họ với nỗi giận, đau buồn vì sự cứng cỏi của trái tim họ. Ngài phán với người ấy: “Hãy vươn tay mình ra!” Và anh vươn ra, và tay ấy của anh được phục hồi lành lặn như cái còn lại.

6 Và những người Pha-ri-si đi ra, lập tức cùng những người đảng Hê-rốt bàn mưu chống Ngài để có thể giết Ngài.

7 Và JESUS rời đi cùng các môn đồ Ngài về phía biển; và một đám đông lớn từ Ga-li-lê đi theo Ngài, và từ Giu-đê,

8 và từ Giê-ru-sa-lem, và từ Y-đu-mê, và bên kia Giô-đanh, và quanh Ty-rơ và Si-đôn: một đám đông lớn khi nghe được Ngài đã làm những gì, đã đến với Ngài.

9 Và Ngài phán với các môn đồ Ngài để một cái thuyền chờ Ngài vì đám đông, để họ không lấn ép được Ngài.

10 Vì Ngài chữa lành nhiều người đến mức ai có bệnh đều nhào vào Ngài để chạm vào Ngài.

11 Và các uế linh cứ khi nào thấy Ngài đều phủ phục trước Ngài và rú lên, nói rằng: “Ngài là Con Trai Đức Chúa Trời!”

12 Và Ngài nghiêm khắc quở trách chúng rằng chúng không được tiết lộ Ngài.

13 Và Ngài đi lên núi, và gọi những người Ngài muốn, và họ đến với Ngài.

14 Và Ngài lập mười hai người, để họ ở cùng với Ngài, và để Ngài có thể phái họ đi truyền giảng,

15 và có quyền chữa các bệnh tật, và đuổi quỷ.

16 Và Ngài đặt cho Si-môn cái tên “Phi-e-rơ”;

17 Còn Gia-cơ (*) của Xê-bê-đê, và Giăng em trai Gia-cơ, thì Ngài đặt cho họ cái tên “Bô-a-nẹt”, nghĩa là “các con trai của sấm sét”;

(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 4:21.

18 Và Anh-rê, và Phi-líp, và Ba-thô-lô-my, và Ma-thi-ơ, và Thô-ma, và Gia-cơ của A-phê, và Tha-đê, và Si-môn người Ka-na (*),

(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 10:4.

19 và Giu-đa Is-ca-ri-ốt, cũng là kẻ phản nộp Ngài. Và họ vào nhà.

20 Và một đám đông lại tụ họp lại, đến nỗi họ không thể dù chỉ ăn bánh.

21 Và khi người thân của Ngài nghe được, họ đến để giữ Ngài lại, vì người ta nói rằng Ngài đã bị điên rồi.

22 Còn các thầy thư ký từ Giê-ru-sa-lem xuống nói rằng: “Ông ta có Bê-ên-xê-bun”; và rằng “nhờ quỷ vương mà ông ta đuổi quỷ.”

23 Và Ngài gọi chúng đến, phán với chúng bằng ẩn dụ: “Sao Sa-tan có thể đuổi Sa-tan được?

24 Và nếu một vương quốc tự chia rẽ với chính nó, vương quốc đó không thể đứng vững được;

25 và nếu một nhà tự chia rẽ với chính nó, nhà đó không thể đứng vững được.

26 Và nếu Sa-tan nổi lên chống lại chính mình và bị chia rẽ, nó không thể đứng vững được mà đã tận rồi!

27 Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh để cướp tài sản hắn, nếu không trói kẻ mạnh lại trước, và bấy giờ sẽ cướp nhà hắn (*).

(*) Kẻ mạnh là Sa-tan. Người đến trói và cướp hắn là Chúa JESUS. Chúng ta là thứ Chúa cướp ra.

28 Thật, Ta bảo các ngươi rằng, mọi tội lỗi sẽ được tha cho con cái loài người, và cả những điều báng bổ mà chúng báng bổ.

29 Nhưng kẻ nào báng bổ đến Thánh Linh (*), nó sẽ chẳng có được sự tha thứ trong thời nay, mà đáng chịu sự phán xét vĩnh cửu”

(*) Nhân tiện, tội báng bổ đến Thánh Linh – tội duy nhất “không thể tha thứ” – thực ra đơn thuần là tội chống cự lại sự cáo trách của Thánh Linh lên lương tâm, nói đơn giản, nó là tội “kiên quyết không chịu ăn năn thuận phục Chân Lý” mà thôi. Dễ hiểu vì sao nó là tội duy nhất đến Chúa cũng không cứu nổi.

30 Vì chúng nói: “Ông ta có uế linh.”

31 Vậy các em trai Ngài và mẹ Ngài đến, và đứng bên ngoài sai người đến Ngài mà gọi Ngài.

32 Và đám đông đang ngồi quanh Ngài thưa với Ngài: “Kìa, mẹ Ngài, và các em trai Ngài, và các em gái Ngài ở ngoài đang tìm Ngài.”

33 Và Ngài trả lời họ, phán: “Ai là mẹ Ta hay anh em Ta?”

34 Và Ngài nhìn quanh những người đang ngồi quanh Ngài, phán: “Kìa! Mẹ Ta và anh em Ta!

35 Vì ai thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, người ấy là anh em Ta, và là chị em Ta, và là mẹ vậy.”