Truyền Đạo – Chương 10
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Ruồi chết làm dầu của người pha chế thối và bốc mùi,
Một chút ngu dại, (*) người danh giá về khôn ngoan, vinh hiển.
(*) Khuyết động từ, có lẽ sử dụng động từ “làm thối” của vế trước theo phép lược từ.
2 Tâm người khôn ngoan hướng về bên phải người,
Còn tâm kẻ ngu dại hướng về bên trái nó.
3 Và ngay cả trên đường, khi kẻ dại đang đi,
Tâm trí nó thiếu sót, và nó nói với mọi người nó là kẻ ngu dại.
4 Nếu linh người cai trị đang nổi lên chống lại con,
Đừng rời khỏi chỗ mình,
Vì sự hiền lành làm dịu những tội lỗi lớn.
5 Có một tai họa ta đã thấy dưới mặt trời
Như một sai lầm ra từ trước mặt nhà cầm quyền:
6 Kẻ ngu dại được đặt trên chỗ cao lớn,
Còn người giàu có ngồi ở chỗ thấp hèn.
7 Ta đã thấy các đầy tớ ở trên ngựa,
Còn các thủ lĩnh đi như đầy tớ trên đất.
8 Kẻ đào hố sẽ ngã vào nó,
Còn kẻ phá tường, rắn sẽ cắn nó.
9 Kẻ lăn đá sẽ bị thương bởi chúng,
Kẻ chẻ củi sẽ bị nguy hiểm bởi chúng.
10 Nếu lưỡi sắt cùn mà người ta không mài bén bề mặt,
Thì sức sẽ phải mạnh,
Nhưng sự khôn ngoan ích lợi cho thành công.
11 Thật, rắn sẽ cắn chẳng với tiếng xì xì,
Một kẻ miệng lưỡi cũng chẳng khá gì hơn (*).
(*) Đi xúc xiểm người khác sau lưng như rắn cắn trộm. Rắn không kêu cái tiếng xì xì của nó lên trước khi cắn trộm người.
12 Những lời của miệng người khôn ngoan thật ân hậu,
Còn môi kẻ ngu dại nuốt chửng nó.
13 Khởi đầu những lời của miệng nó là sự ngu dại,
Và kết thúc của miệng nó là gian ác điên rồ.
14 Kẻ ngu dại cũng lắm lời;
Con người chẳng biết điều gì sẽ xảy đến,
Và điều gì sẽ xảy đến sau người, ai sẽ bảo được cho người?
15 Lao khổ của bọn ngu dại làm mỏi mệt nó,
Khi nó chẳng biết đi về thành.
16 Khốn cho ngươi, đất nào mà vua ngươi là một đứa trẻ,
Và các lãnh đạo ngươi buổi sáng đã ăn nhậu.
17 Phước cho ngươi, đất nào mà vua ngươi là con quý tộc,
Và các lãnh đạo ngươi ăn đúng giờ,
Vì sức khỏe chứ không vì say sưa.
18 Bởi biếng nhác, rường cột sụp xuống,
Và bởi tay nhàn rỗi, nhà bị dột.
19 Vì cười vui, người ta làm thức ăn,
Và rượu làm vui vẻ cuộc đời,
Còn tiền bạc trả lời cho tất cả.
20 Ngay cả trong tư tưởng mình, con đừng nguyền rủa vua,
Và trong buồng ngủ mình, con đừng nguyền rủa người giàu có;
Vì chim trời sẽ đem tiếng đi,
Và loài có cánh sẽ thuật lại lời.