Châm Ngôn – Chương 29

1 Người được quở trách mà cứng cổ mình lại,

Sẽ thình lình bị sụp đổ, và vô phương cứu chữa.

2 Khi những người công chính gia tăng, dân chúng vui mừng,

Còn khi kẻ ác cai trị, dân chúng rên xiết.

3 Người yêu mến sự khôn ngoan làm cha mình vui mừng,

Còn kẻ kết bạn với đĩ điếm, hủy diệt của cải.

4 Vua bởi công lý làm cho xứ đứng vững,

Còn con người của đồ hối lộ kéo đổ nó.

5 Người dua nịnh người lân cận mình,

Giăng lưới cho bàn chân người ấy.

6 Trong sự vi phạm của kẻ gian tà là một cái bẫy,

Còn người công chính reo mừng và hân hoan.

7 Người công chính nhận biết công lý những người nghèo khổ,

Kẻ ác chẳng hiểu được tri thức ấy.

8 Những kẻ nhạo báng thổi bùng thành lên,

Còn những người khôn ngoan quay cơn thịnh nộ đi.

9 Người khôn ngoan xử đoán với kẻ ngu dại,

Thì giận hay cười cũng chẳng có nghỉ yên.

10 Những kẻ máu me ghét người trọn vẹn,

Nhưng những người ngay thẳng kiếm tìm mạng sống người.

11 Kẻ ngu dại bung ra toàn bộ linh mình,

Còn người khôn ngoan kiềm chế nó lại sau.

12 Người cai trị mà đoái đến lời giả dối,

Tất cả những người phục vụ hắn đều sẽ là bọn gian ác.

13 Người bần cùng và kẻ bóc lột gặp nhau:

Đấng ban ánh sáng cho mắt hai người họ là YHWH.

14 Vua xét xử trong sự chân thật cho những người nghèo,

Ngôi của người sẽ được vững lập mãi mãi.

15 Roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan,

Còn đứa trẻ bị mặc kệ (*) làm xấu hổ mẹ nó.

(*) Không được rèn luyện, tỉa sửa, dạy dỗ.

16 Khi bọn gian ác gia tăng, vi phạm gia tăng,

Nhưng những người công chính sẽ thấy sự sụp đổ của chúng.

17 Hãy sửa phạt con của con, và nó sẽ cho con ngơi nghỉ,

Và sẽ cho linh hồn con vui sướng.

18 Nơi không có khải tượng, dân chúng phóng túng,

Còn người giữ luật pháp, phước cho người!

19 Một đầy tớ sẽ chẳng được sửa trị bằng lời lẽ,

Vì nó có hiểu cũng chẳng đáp lại.

20 Con thấy kẻ hấp tấp trong lời lẽ mình không?

Sự trông đợi cho kẻ ngu dại còn hơn nó.

21 Người nào nuôi nấng đầy tớ mình từ nhỏ,

Thì về sau nó sẽ trở thành người nối dõi (*).

(*) Cả hai từ “nuôi nấng” và “người nối dõi” trong câu này đều chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong Kinh Thánh tại đây, nên có nhiều tranh cãi về việc chúng thực sự có nghĩa gì. Có cách dịch: “Người nào nuông chiều đầy tớ mình từ nhỏ, thì về sau nó trở thành đứa vô ơn.”

22 Người giận dữ khuấy động sự tranh cãi,

Và người nóng nảy thật là nhiều vi phạm.

23 Sự kiêu ngạo của một người sẽ hạ người ấy xuống,

Nhưng vinh dự sẽ nâng đỡ người linh khiêm nhường.

24 Kẻ chia phần với tên trộm là ghét linh hồn mình;

Nó nghe được lời thề rủa (*) mà không nói gì.

(*) Xem chú thích [03] Lê-vi 5:1.

25 Sự run sợ loài người ban cho một cạm bẫy,

Nhưng người tin tưởng nơi YHWH sẽ được an toàn.

26 Những người tìm kiếm mặt kẻ cai trị thật nhiều,

Nhưng công lý của con người là từ YHWH.

27 Kẻ gian tà là nỗi ghê tởm của những người công chính,

Và người đường lối ngay thẳng là nỗi ghê tởm của kẻ ác.