Châm Ngôn – Chương 14

1 Những phụ nữ khôn ngoan xây dựng nhà mình,

Còn đứa ngu dại bởi tay mình kéo đổ nó.

2 Người đi trong sự ngay thẳng mình kính sợ YHWH,

Còn kẻ lầm lạc đường lối mình (*) khinh bỉ Ngài.

(*) Có thể dịch: “Còn kẻ chệch khỏi đường lối Ngài khinh bỉ Ngài.”

3 Trong miệng kẻ ngu dại có cây roi cho sự kiêu ngạo,

Nhưng môi những người khôn ngoan sẽ bảo vệ họ.

4 Khi không có bò, máng trống trơn,

Nhưng lắm hoa lợi là ở nơi sức bò.

5 Nhân chứng trung thực không nói dối,

Còn nhân chứng gian phun điều dối trá.

6 Kẻ nhạo báng tìm khôn ngoan mà không có,

Nhưng tri thức với người thông sáng thật nhẹ nhàng.

7 Hãy đi khỏi trước người ngu dại,

Và khi con không nhận thấy môi tri thức.

8 Sự khôn ngoan của người khôn khéo là hiểu rõ đường lối mình,

Còn sự ngu si của bọn ngu dại là sự lừa dối.

9 Bọn ngu dại cười cợt về tội lỗi,

Nhưng giữa những người ngay thẳng là ân huệ.

10 Trái tim biết rõ cái đắng của linh hồn mình,

Niềm vui nó người ngoài cũng chẳng xen được vào.

11 Nhà bọn gian ác sẽ bị phá hủy,

Còn lều trại những người ngay thẳng sẽ nở rộ.

12 Có con đường là ngay thẳng trước mặt con người,

Nhưng kết cục của nó là đường lối của cái chết.

13 Trái tim buồn đau ngay cả trong cười cợt,

Và kết cục của nó – sự mừng vui – là nỗi sầu khổ.

14 Kẻ quay trái tim đi sẽ no nê đường lối mình,

Và người lành, (*) từ nó.

(*) Sử dụng động từ “no nê” ở vế trước. Ý là no nê từ kẻ quay trái tim mình đi.

15 Kẻ khờ dại tin mọi lời,

Còn người khôn khéo xem xét bước đi mình.

16 Người khôn ngoan sợ và lui khỏi điều ác,

Còn kẻ ngu dại giận dữ và tự tin.

17 Người nhanh giận hành động ngu si,

Và kẻ mưu mô thì bị căm ghét.

18 Bọn khờ dại sẽ thừa hưởng sự ngu si,

Còn những người khôn ngoan được đội vương miện bằng tri thức.

19 Kẻ dữ sẽ phủ phục trước mặt người lành,

Và bọn gian ác, bên các cổng của người công chính.

20 Người bần cùng bị ghét bởi ngay cả người lân cận mình,

Còn những người yêu mến người giàu thì đông đảo.

21 Người khinh bỉ người lân cận mình là phạm tội,

Còn người thương xót những người nghèo khó, phước thay cho người!

22 Những kẻ suy tính điều ác chẳng phải đang lầm lạc sao?

Còn sự nhân từ và chân thật ở với những người suy tính điều lành.

23 Trong mọi lao động đều có ích lợi,

Còn lời nói mồm mép chỉ đem lại túng thiếu.

24 Vương miện của những người khôn ngoan là sự giàu có họ,

Sự ngu si của bọn ngu dại, là ngu si.

25 Nhân chứng chân thật giải cứu các linh hồn,

Còn kẻ lọc lừa phun điều dối trá.

26 Trong sự kính sợ YHWH là niềm tin tưởng hùng mạnh,

Và Ngài sẽ là nơi nương náu cho con cái Ngài.

27 Sự kính sợ YHWH là nguồn sự sống,

Để lui khỏi các cạm bẫy của cái chết.

28 Dân chúng đông đảo là vẻ vang của vua,

Còn hết dân là sự sụp đổ của kẻ cai trị.

29 Chậm giận là nhiều sự thông sáng,

Còn linh nóng nảy giương cao sự ngu si.

30 Tâm lành là sự sống của thể xác,

Còn sự ghen ghét là sự mục nát của xương.

31 Kẻ áp bức người nghèo sỉ nhục Đấng Tạo Hóa mình,

Còn người thương xót người túng thiếu tôn vinh Ngài.

32 Kẻ ác bị đẩy đi bởi sự gian ác mình,

Còn người công chính vào lúc chết mình tìm được nơi nương tựa.

33 Sự khôn ngoan ngự lại trong tâm người thông sáng,

Còn thứ ở trong bọn ngu dại sẽ bị lộ ra.

34 Sự công chính tôn cao một quốc gia,

Còn tội lỗi là nỗi hổ thẹn của các dân tộc.

35 Ân huệ của vua là cho người đầy tớ khôn sáng,

Nhưng cơn giận của người đến trên kẻ gây xấu hổ.