Thi Ca – Chương 57

(Thơ của Đa-vít cho nhạc trưởng theo điệu “đừng hủy diệt”, khi ông chạy trốn khỏi mặt Sau-lơ trong hang)

1 Hãy thương xót con, Đức Chúa Trời, hãy thương xót con!

Vì linh hồn con nương náu nơi Ngài.

Và con nương náu nơi bóng cánh Ngài

Cho đến khi các tai họa qua đi.

2 Con kêu cầu lên Đức Chúa Trời Tối Cao,

Lên Vị Thần thành toàn cho con.

3 Ngài sẽ sai phái từ trời,

Và sẽ cứu con khỏi sự sỉ nhục của kẻ định nuốt chửng con.

(Sê-la)

Đức Chúa Trời sẽ sai phái sự nhân từ Ngài và sự thành tín Ngài.

4 Linh hồn con ở giữa lũ sư tử;

Nằm giữa bọn phừng phừng con cái loài người,

Răng chúng như giáo và tên,

Và lưỡi chúng như gươm bén.

5 Đức Chúa Trời, Ngài hãy được tôn cao trên các tầng trời,

Vinh quang Ngài trên cả trái đất!

6 Chúng giăng lưới bước chân con,

Linh hồn con gập xuống.

Chúng đào hầm trước mặt con,

Chúng đã ngã vào giữa nó.

(Sê-la)

7 Trái tim con vững vàng, Đức Chúa Trời,

Trái tim con vững vàng.

Con sẽ hát và sẽ ngợi ca.

8 Hãy bừng tỉnh, vinh quang ta!

Hãy bừng tỉnh, đàn lia và đàn hạc!

Ta sẽ đánh thức rạng đông (*).

(*) Có thể dịch: “ta sẽ bừng tỉnh lúc rạng đông”. 

9 Con sẽ chúc tạ Ngài giữa các dân,

Chúa, con sẽ ngợi ca Ngài giữa các tộc.

10 Vì lòng nhân từ Ngài vĩ đại đến tận trời,

Và đức thành tín Ngài đến tận mây.

11 Đức Chúa Trời, Ngài hãy được tôn cao trên các tầng trời.

Vinh quang Ngài trên cả trái đất!