Gióp – Chương 28
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Vì bạc phải có mỏ,
Và vàng chỗ để luyện.
2 Sắt được lấy từ bụi đất,
Và đồng chảy ra từ đá.
3 Ngài đặt điểm dừng cho bóng tối,
Và Ngài khảo sát mọi tận cùng,
Đá của bóng tối và bóng của sự chết.
4 Sông nước nứt ra khỏi còn có người cư ngụ (*),
Bị quên lãng khỏi bàn chân,
Chúng khô đi và đi khỏi loài người.
(*) Hay “để không có người cư ngụ”. Có lẽ chỉ nước ngầm dềnh lên trong các hầm mỏ mà bàn chân người chưa từng biết, đẩy những thợ mỏ ở trong đó phải tháo chạy ra ngoài.
5 Đất, bánh ra từ nó,
Nhưng bên dưới nó đảo lộn như lửa.
6 Các viên đá nó là chỗ của ngọc bích,
Và nó có bụi vàng.
7 Một con đường mà chim săn mồi không biết nó,
Mắt chim ưng cũng chưa thấy nó;
8 Sư tử con chưa đặt chân lên nó,
Mãnh sư chẳng đi qua trên nó.
9 Ngài tra tay Ngài lên đá hoa cương,
Lật đổ các núi từ gốc rễ.
10 Ngài chẻ các mạch nước trong đá,
Và mắt Ngài thấy mọi thứ quý giá.
11 Ngài buộc các sông lại khỏi tràn,
Và đem ra ánh sáng những điều bí ẩn.
12 Nhưng sự khôn ngoan sẽ được tìm thấy từ đâu?
Và chỗ của sự thông hiểu này là ở nơi nào?
13 Loài người không biết trị giá nó;
Nó cũng không được tìm thấy trên đất kẻ sống.
14 Vực sâu nói: ‘Nó không ở trong tôi’,
Biển cả cũng nói: ‘Chẳng ở cùng tôi.’
15 Vàng chẳng trao đổi được nó,
Bạc cũng chẳng cân được giá nó.
16 Chẳng định giá được nó bằng vàng Ô-phia,
Bằng mã não quý giá và ngọc bích.
17 Vàng và pha lê chẳng so được với nó,
Hay đổi được nó bằng vật dụng vàng ròng.
18 San hô và ngọc trai sẽ chẳng được đề cập,
Giá trị của khôn ngoan cũng hơn cả châu ngọc.
19 Hoàng ngọc của Cút chẳng so được với nó,
Nó sẽ không được định giá bằng vàng ròng.
20 Thì, sự khôn ngoan đến từ đâu?
Và chỗ của sự thông hiểu này là ở nơi nào?
21 Và nó bị ẩn khỏi mắt mọi loài sống,
Và giấu khỏi chim trời.
22 Chốn hủy diệt và cái chết nói:
‘Chúng tôi đã nghe lời đồn nó nơi tai mình.’
23 Đức Chúa Trời thấu hiểu con đường nó,
Và Ngài biết rõ chỗ của nó.
24 Vì Ngài nhìn đến các tận cùng trái đất,
Thấy toàn thiên hạ.
25 Để làm sức nặng cho gió,
Và đong nước theo khối lượng,
26 Khi Ngài lập quy luật cho mưa,
Và đường đi cho sấm chớp.
27 Bấy giờ Ngài thấy nó và công bố nó ra,
Ngài chuẩn bị nó và cả khảo sát nó.
28 Và Ngài phán với loài người:
‘Kìa: kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan;
Và lui khỏi điều ác là sự thông hiểu.’”