Gióp – Chương 19

1 Và Gióp trả lời và nói:

2 “Các anh sẽ hành hạ linh hồn tôi,

Và đay nghiến tôi bằng lời nói cho đến khi nào?

3 Mười lần nay các anh làm nhục tôi

Các anh không hổ thẹn khi ngược đãi tôi sao?

4 Và dù tôi có thật sự lầm lỗi,

Lỗi lầm tôi sẽ ở lại cùng tôi.

5 Nếu thật các anh muốn lên mặt với tôi,

Và quở trách nghịch lại tôi nỗi sỉ nhục tôi;

6 Thật hãy biết rằng Đức Chúa Trời đã bạc đãi tôi,

Và bủa lưới Ngài lên tôi.

7 Kìa, tôi kêu lên: ‘Ngược đãi!’ cũng chẳng được đáp lời;

Tôi kêu gào cũng chẳng có công lý.

8 Ngài đã bít đường tôi, và tôi sẽ không qua được,

Và đặt bóng tối trên lối tôi.

9 Ngài đã lột bỏ vinh quang tôi khỏi tôi,

Và lấy vương miện đầu tôi đi.

10 Ngài đánh đổ tôi khắp chung quanh, và tôi ra đi;

Và Ngài dời hy vọng tôi đi như cây.

11 Và cơn giận Ngài phừng lên với tôi,

Và Ngài kể tôi với Ngài như kẻ thù Ngài.

12 Các đạo quân Ngài cùng nhau kéo đến,

Và chúng đắp lối mình chống lại tôi,

Và đóng trại chung quanh lều tôi.

13 Ngài đẩy anh em tôi xa khỏi tôi,

Và những người biết tôi ghẻ lạnh khỏi tôi.

14 Người thân tôi bỏ đi,

Và người quen tôi quên tôi đi.

15 Những người kiều ngụ nhà tôi, và các tớ gái tôi,

Xem tôi như người lạ.

Tôi đã trở nên người ngoài trong mắt họ.

16 Tôi gọi đầy tớ tôi, và nó không trả lời;

Tôi khẩn nài nó bởi miệng mình.

17 Hơi thở tôi xa lạ với vợ tôi;

Dù tôi van nài cho các con của lòng tôi.

18 Con nít cũng khinh bỏ tôi,

Tôi trỗi dậy, và chúng nói nghịch lại tôi.

19 Tất cả những người thân tín tôi đều ghê tởm tôi,

Và người tôi yêu thương đây đã trở mặt chống lại tôi.

20 Xương tôi bám lấy da tôi và thịt tôi,

Và tôi thoát được với da của răng mình (*) mà thôi.

(*) Satan đã đánh da thịt toàn thân Gióp đều bị ung nhọt đau đớn, chỉ chừa lại phần trong miệng (da của răng, tức là lợi, nướu) là còn lành lặn để không cản trở Gióp rủa sả Đức Chúa Trời.

21 Hãy thương xót tôi, hãy thương xót tôi, các anh là các bạn tôi!

Vì tay của Đức Chúa Trời đã động đến tôi.

22 Sao các anh truy đuổi tôi như Đức Chúa Trời,

Và chẳng no nê thịt tôi?

23 Thật giá mà những lời tôi cũng được ghi lại,

Giá mà chúng cũng được chép vào một cuộn sách!

24 Bằng bút sắt và chì,

Chúng được khắc vào đá mãi mãi!

25 Còn tôi, tôi biết Đấng Cứu Chuộc tôi đang sống,

Và cuối cùng Ngài sẽ trỗi dậy trên đất.

26 Dù sau khi da tôi đây tan nát,

Thì bởi thân xác mình tôi sẽ thấy được Đức Chúa Trời;

27 Đấng mà tôi sẽ trông thấy cho mình,

Và mắt tôi sẽ nhìn ngắm Ngài, chứ không phải người khác;

Thận tôi héo hon trong lòng tôi!

28 Nếu các anh nói: Sao chúng ta bắt bớ cậu ấy,

Khi vấn đề gốc rễ đã được thấy rõ nơi tôi rồi? (*)

(*) Vì Gióp là một tín đồ chân chính qua tuyên xưng của ông, nên chẳng còn lý do gì để những người bạn ấy bắt bớ ông nữa cả.

29 Các anh hãy sợ trước gươm đao,

Vì cơn thịnh nộ sẽ trị tội bằng gươm đao,

Để các anh nhận biết sự phán xét.”