Nê-hê-mi – Chương 4

1 Và rồi, khi mà San-ba-lát nghe được rằng chúng tôi đang xây tường thì hắn nổi nóng và bị chọc tức lắm, và chễ giễu người Do Thái.

2 Và hắn nói trước mặt anh em hắn và quân đội Sa-ma-ri, và bảo: “Bọn Do Thái yếu ớt ấy làm được gì? Bọn chúng sẽ củng cố mình được ư? Bọn chúng sẽ hiến tế được sao? Bọn chúng hoàn thành trong ngày được chăng? Bọn chúng sẽ phục hồi được những tảng đá từ đống bụi đất được ư, và chúng thì đã bị thiêu cháy rồi?”

3 Và Tô-bi-gia người Am-môn ở bên cạnh hắn, và nói: “Cả cái thứ mà bọn chúng đang xây, nếu một con chồn leo lên, nó cũng sẽ làm đổ bức tường đá của bọn chúng!”

4 “Hãy nghe, Đức Chúa Trời chúng con, vì chúng con bị sỉ nhục, và Ngài hãy quay sự sỉ nhục của chúng lên đầu chúng, và phó chúng làm của cướp trong xứ lưu đày,

5 và đừng khỏa lấp sự đồi bại của chúng, và đừng xóa bôi tội lỗi của chúng khỏi trước mặt Ngài, vì chúng đã chọc tức trước các thợ xây cất.”

6 Và chúng tôi xây dựng tường và cả bức tường liền lại lên phân nửa nó, vì dân chúng có tâm để làm.

7 Nhưng rồi khi mà San-ba-lát, và Tô-bi-gia, và những người Ả-rập, và người Am-môn, và người Ách-đốt nghe được rằng tường của Giê-ru-sa-lem đang được dựng lại, rằng các lỗ hổng đã bắt đầu được bịt, thì chúng nổi nóng lắm,

8 và tất cả bọn chúng âm mưu cùng nhau tiến đánh Giê-ru-sa-lem và làm hỏng nó.

9 Còn chúng tôi cầu nguyện lên Đức Chúa Trời chúng tôi và đặt lính canh chống lại chúng ngày và đêm trước mặt chúng.

10 Nhưng Giu-đa nói: “Sức lực của những người khuân vác đã kiệt quệ, và đất đá thì nhiều, và chúng ta không thể xây dựng được bức tường.”

11 Và các kẻ thù của chúng tôi nói: “Chúng sẽ không hay cũng chẳng thấy gì cho đến khi mà chúng ta đến giữa chúng và giết chúng, và làm cho công việc ngưng lại.”

12 Và rồi khi mà những người Do Thái cư ngụ cạnh chúng đã đến và nói với chúng tôi mười lần: “Từ tất cả những nơi mà các bạn trở lại với chúng tôi (*) đấy nhé”,

(*) Người Do Thái khi ấy đang được gom lại từ bốn phương trời trở về quê nhà, nên câu này trở thành một dạng tiếng lóng của dân lưu đày, tức là kẻ thù sẽ tấn công anh em “từ tứ phía” đấy nhé.

13 thì tôi đặt các nơi thấp phía sau bức tường tại những nơi trống trải, và đặt dân chúng theo các gia tộc với gươm mình, giáo mình và cung mình.

14 Và tôi xem xét, và trỗi dậy, và nói với các quý tộc, và với các viên chức, và với dân chúng còn lại: “Đừng sợ hãi vì chúng (*). Hãy nhớ Chúa là vĩ đại và đáng kính sợ, và chiến đấu cho anh em các bạn, các con trai các bạn, và các con gái các bạn, những người vợ các bạn và nhà các bạn.”

(*) Có thể dịch: trước mặt chúng.

15 Và rồi khi mà các kẻ thù chúng tôi nghe được rằng việc ấy đã bại lộ với chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã phá vỡ âm mưu của chúng, thì tất cả chúng tôi đều trở lại bức tường, mỗi người với công việc mình.

16 Và thế là từ chính ngày ấy, phân nửa các đầy tớ tôi làm việc, còn phân nửa họ cầm cả giáo, khiên lẫn cung và áo giáp. Và các lãnh đạo đều ở sau cả nhà Giu-đa.

17 Những người đang xây dựng bức tường và những người khuân gánh, những người vận chuyển, đều làm việc bằng một tay mình, và cầm vũ khí bên kia.

18 Và các thợ xây, mỗi người đều đeo gươm mình vào hông mình và xây dựng. Còn người thổi kèn ở bên cạnh tôi.

19 Và tôi nói với các quý tộc, và với các viên chức, và với dân chúng còn lại: “Công việc nhiều và lớn, còn chúng ta bị phân rẽ trên bức tường, mỗi người xa khỏi anh em mình.

20 Tại nơi mà anh em nghe được tiếng kèn, hãy tập hợp lại chúng tôi đến đó. Đức Chúa Trời chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta.”

21 Và chúng tôi làm việc, và phân nửa họ cầm giáo từ lúc bình minh lên cho đến khi các ngôi sao xuất hiện.

22 Vào chính lúc ấy, tôi cũng nói với dân chúng: “Mỗi người và đầy tớ mình hãy trọ lại giữa Giê-ru-sa-lem.” Và họ canh giữ cho chúng tôi ban đêm và làm việc ban ngày.

23 Tôi, và anh em tôi, và các đầy tớ tôi, và những người canh gác ở sau tôi cũng không: chúng tôi đều không ai cởi y phục mình. Mỗi người đều ở với vũ khí mình dưới nước (*).

(*) Tức là đi tắm cũng mang vũ khí theo.