E-xơ-ra – Chương 4

1 Và các kẻ thù của Giu-đa và Bên-gia-min nghe được rằng con cháu lưu đày đang xây đền thờ cho YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên,

2 thì chúng đến với Xô-rô-ba-bên và với các thủ lĩnh cha ông và nói với họ: “Chúng tôi sẽ xây cùng các ông, vì chúng tôi tìm cầu Đức Chúa Trời các ông như các ông, và chúng tôi đã hiến tế lên Ngài từ những ngày của Ê-sạt Ha-đôn, vua A-si-ri, là người đã đem chúng tôi lên đây.”

3 Nhưng Xô-rô-ba-bên, và Giê-sua, và các thủ lĩnh cha ông còn lại của Is-ra-ên nói với chúng: “Các ông và chúng tôi chẳng can gì để xây Nhà cho Đức Chúa Trời chúng tôi, nhưng chỉ chúng tôi thôi sẽ xây cất cho YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, như điều vua Si-ru, vua Ba Tư, đã truyền cho chúng tôi.”

4 Và thế là dân của xứ làm chùn tay dân Giu-đa và quấy rối họ khi xây cất,

5 và thuê các cố vấn chống lại họ để phá hoại mục đích họ tất cả các ngày của Si-ru vua Ba Tư, và cho đến triều đại của Đa-ri-út vua Ba Tư.

6 Và vào triều đại của A-suê-ru, vào khởi đầu triều đại của ông ấy, chúng viết một cáo trạng chống lại cư dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

7 Và trong những ngày của Ạt-ta-xét-xe, thì Bít-lam, Mít-rê-đát, Ta-bê-ên và các đồng liêu còn lại của chúng viết lên Ạt-ta-xét-xe, vua Ba Tư. Và chữ viết của thư ấy được viết bằng tiếng A-ram và được cắt nghĩa bằng tiếng A-ram.

8 Tư lệnh Rê-hum và thư ký Sim-sai đã viết một thư chống lại Giê-ru-sa-lem lên vua Ạt-ta-xét-xe như sau:

9 “Sau đây tư lệnh Rê-hum, và thư ký Sim-sai, và các đồng liêu còn lại của mình, là người Đi-nít, và người A-phạt-sa-thít, người Tạt-bê-lít, người A-phạt-sít, người Ạt-kê-vít, người Ba-by-lon, người Su-san, người Đê-ha-vít, người Ê-lam,

10 và các dân tộc còn lại mà Ô-náp-ba vĩ đại và cao quý đã đem qua và cho họ ở trong thành Sa-ma-ri và các nơi còn lại bên kia Sông (*), và thời gian là… (**).”

(*) Chỉ sông Ơ-phơ-rát.

(**) Chỗ này trong thư ghi thời gian ngày tháng, nhưng trong câu Kinh Thánh không ghi lại cụ thể.

11 Đây là bản sao của thư mà chúng gửi lên ông ấy, lên vua Ạt-ta-xét-xe:

“Các đầy tớ của bệ hạ, những người ở bên kia Sông, và thời gian là… (*).

(*) Chỗ này trong thư ghi thời gian ngày tháng, nhưng trong câu Kinh Thánh không ghi lại cụ thể.

12 Đức vua hãy được biết rằng những người Do Thái lên với chúng tôi từ bệ hạ đã đến Giê-ru-sa-lem, xây thành phản loạn và xấu xa ấy, và dựng vách thành, và kết nền móng.

13 Bây giờ, đức vua hãy được biết rằng nếu thành này được xây và vách thành được dựng, triều cống, thuế và lệ phí sẽ chẳng được dâng đâu, và ngân khố của đức vua sẽ bị thiệt hại.

14 Bây giờ, tất cả chúng tôi đều ăn muối của cung điện, và sự sỉ nhục của vua là không thỏa đáng cho chúng tôi, nhận thấy việc này, chúng tôi gửi lời và cho đức vua được biết,

15 để bệ hạ tra cứu trong sử ký các tổ phụ bệ hạ, và bệ hạ sẽ tìm thấy trong sử ký và biết rằng: thành này là một thành phản loạn và gây thiệt hại cho các vua và các tỉnh, và những kẻ dấy loạn đã ở giữa nó từ những ngày xa xưa rồi: vì điều này mà thành này đã bị phá hủy.

16 Chúng tôi trình cho đức vua biết, rằng nếu thành này được xây, và vách thành được dựng, thì bởi việc này, sẽ chẳng thực sự còn phần gì bên kia Sông cho bệ hạ đâu.”

17 Vua gửi phúc đáp cho tư lệnh Rê-hum, và thư ký Sim-sai, và các đồng liêu còn lại của chúng tại Sa-ma-ri và các nơi còn lại ở bên kia Sông: “Bình an, và thời gian là… (*).

(*) Chỗ này trong thư ghi thời gian ngày tháng, nhưng trong câu Kinh Thánh không ghi lại cụ thể.

18 Thư mà các ngươi gửi lên chúng ta đã được đọc rõ ràng trước mặt ta.

19 Và từ ta, một sắc lệnh đã được ban hành: và người ta đã tra cứu và tìm thấy rằng thành này từ những ngày xa xưa đã cất mình lên chống lại các vua. Và sự nổi loạn và phản nghịch đã được thực hiện nơi nó.

20 Và các vua hùng mạnh đã ở trên Giê-ru-sa-lem và thống trị toàn bộ bên kia Sông, và triều cống, thuế và lệ phí đã được nộp cho họ.

21 Bây giờ, hãy ban hành lệnh đình chỉ những người này, và thành này sẽ không được xây, cho đến khi một sắc lệnh được ban hành từ ta.

22 Và hãy thận trọng các ngươi hành xử bất cẩn về việc này. Sao để mối nguy phát triển lên gây thiệt hại cho các vua?”

23 Bấy giờ, bản sao thư đó của vua Ạt-ta-xét-xe được đọc trước mặt Rê-hum, và thư ký Sim-sai, và các đồng liêu của chúng. Chúng tức tốc đi đến Giê-ru-sa-lem với người Do Thái và đình chỉ họ bằng quyền lực và quân đội.

24 Bấy giờ, công việc Nhà của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem bị đình chỉ, và nó bị đình chỉ cho đến năm thứ hai triều đại của Đa-ri-út, vua Ba Tư.