II Sử Ký – Chương 6
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Bấy giờ, Sa-lô-môn nói: “YHWH đã phán: Ngài cư ngụ trong mây tối dày đặc,
2 Nhưng con đã xây một Nhà Ở cho Ngài, một nơi để Ngài ngự mãi mãi.”
3 Và vua quay mặt mình lại và chúc phước cho toàn thể hội đoàn Is-ra-ên, và toàn thể hội đoàn Is-ra-ên đang đứng.
4 Và ông nói: “Chúc tụng YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, Đấng đã phán bởi miệng Ngài với Đa-vít cha trẫm, và đã hoàn tất bởi tay Ngài, rằng:
5 ‘Từ ngày mà Ta đem dân Ta ra khỏi đất Ai Cập, Ta đã không chọn một thành nào trong tất cả các bộ tộc Is-ra-ên để xây một Nhà để danh Ta ở đó. Ta cũng không chọn một người nào làm lãnh tụ trên dân Ta là Is-ra-ên.
6 Nhưng Ta đã chọn Giê-ru-sa-lem để danh Ta ở đó, và chọn Đa-vít để ở trên dân Ta là Is-ra-ên.’
7 Và rồi trong tâm Đa-vít cha trẫm định xây một Nhà cho danh YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên.
8 Nhưng YHWH đã phán với Đa-vít cha trẫm: ‘Nhân vì việc trong tâm con định xây một Nhà cho danh Ta, con thật ngoan khi có điều ấy trong tâm mình.
9 Nhưng, con sẽ không xây Nhà ấy đâu, mà con trai con ra từ hông con, nó sẽ xây Nhà ấy cho danh Ta.’
10 Và YHWH đã thực hiện lời của Ngài mà Ngài đã phán, và trẫm đã trỗi dậy thay thế Đa-vít cha trẫm, và ngồi trên ngai Is-ra-ên như điều YHWH đã phán, và xây Nhà ấy cho danh YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên.
11 Và ở đó, trẫm đã đặt chiếc Hòm mà trong đó là giao ước của YHWH mà Ngài đã lập với con cháu Is-ra-ên.”
12 Và ông đứng trước bàn thờ của YHWH, trước mặt toàn thể hội đoàn Is-ra-ên và dang bàn tay mình lên.
13 Vì Sa-lô-môn đã làm một cái bục bằng đồng và đặt nó ở giữa sân, chiều dài nó năm am-ma, và chiều rộng nó năm am-ma, và chiều cao nó ba am-ma, và đứng lên nó, và quỳ xuống trên gối mình trước toàn thể hội đoàn Is-ra-ên, và dang bàn tay mình lên trời.
14 Và ông thưa: “YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên! Chẳng có thần nào như Ngài, trên trời hay dưới đất, giữ giao ước và lòng nhân từ với các đầy tớ Ngài là những người đi trước mặt Ngài với cả trái tim mình.
15 Ngài là Đấng đã giữ với đầy tớ Ngài là Đa-vít cha con điều Ngài đã phán với người. Và Ngài phán bởi miệng Ngài thì tay Ngài hoàn tất như ngày nay!
16 Nên bây giờ, YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên! Hãy giữ với đầy tớ Ngài là Đa-vít cha con điều Ngài đã phán với người rằng: ‘Sẽ chẳng bị cắt đứt mất của con một người trước mặt Ta ngồi trên ngai Is-ra-ên đâu, nếu mà con cháu con giữ đường lối mình để đi trong luật pháp Ta như khi con đã đi trước mặt Ta.’
17 Và bây giờ, YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên! Lời của Ngài mà Ngài đã phán với đầy tớ Ngài, với Đa-vít, hãy được ấn định!
18 Nhưng thật ra, Đức Chúa Trời sẽ ngự với loài người trên đất ư? Kìa, các tầng trời và trời của các tầng trời (*) chẳng chứa được Ngài, huống hồ là căn Nhà này mà con đã xây!
(*) Xem chú thích [05] Nhị Luật 10:14.
19 Nhưng Ngài hãy đoái đến lời cầu nguyện của đầy tớ Ngài và đến lời nài xin của nó, YHWH Đức Chúa Trời của con, để lắng nghe lời kêu cầu và lời cầu nguyện mà đầy tớ Ngài đang cầu nguyện trước mặt Ngài,
20 để mắt Ngài mở hướng về Nhà này ngày và đêm, đến nơi mà Ngài đã phán sẽ đặt danh Ngài ở đó, để lắng nghe lời cầu nguyện mà đầy tớ Ngài đang cầu nguyện hướng về nơi này.
21 Và Ngài hãy lắng nghe những lời nài xin của đầy tớ Ngài và Is-ra-ên dân Ngài mà họ sẽ cầu nguyện hướng về nơi này, và Ngài hãy lắng nghe từ nơi ngự Ngài trên các tầng trời, và lắng nghe thì hãy tha thứ.
22 Nếu một người phạm tội với người lân cận mình và một lời thề rủa bị chất lên nó để nó thề rủa, và lời thề rủa đến trước bàn thờ Ngài trong Nhà này,
23 thì Ngài hãy nghe từ trời, và hành động, và xét xử các đầy tớ Ngài, để báo trả kẻ gian ác, để ban đường lối nó lên đầu nó, và để xưng công chính cho người công chính, để ban cho người như sự công chính của người.
24 Và nếu Is-ra-ên dân Ngài bị đánh bại trước mặt kẻ thù vì họ phạm tội với Ngài, và họ trở lại, và xưng nhận danh Ngài và cầu nguyện, và nài xin trước mặt Ngài trong Nhà này,
25 thì Ngài hãy nghe từ trời, và tha thứ tội lỗi của dân Ngài là Is-ra-ên và phục hồi họ về đất mà Ngài đã ban cho họ và cho các tổ phụ họ.
26 Khi trời bị ngăn lại và không có mưa vì họ đã phạm tội với Ngài, và họ cầu nguyện hướng về nơi này và xưng nhận danh Ngài, quay khỏi tội lỗi mình vì Ngài đã khiêm hạ họ,
27 thì Ngài ở các tầng trời hãy nghe và tha thứ tội lỗi các đầy tớ Ngài và dân Ngài là Is-ra-ên, để Ngài chỉ dẫn họ con đường đúng đắn mà trên nó họ sẽ đi, và ban mưa trên xứ của Ngài mà Ngài đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp.
28 Khi trong xứ có đói kém, dịch bệnh, khi có héo úa hay mốc meo, châu chấu, hay khi có cào cào, khi có các kẻ thù họ vây hãm họ trong xứ của các cổng họ, bất cứ tai vạ gì, hay bất cứ bệnh tật nào,
29 mà có bất cứ lời cầu nguyện, bất cứ lời nài xin của bất cứ người nào thuộc toàn dân Ngài là Is-ra-ên, là những người nhận biết mỗi người căn bệnh của mình và nỗi đau mình, và dang bàn tay mình hướng về nhà này,
30 thì Ngài hãy nghe từ trời là nơi Ngài ngự, và tha thứ, và ban cho mỗi người theo mọi đường lối người ấy, mà trái tim người ấy Ngài biết rõ, vì Ngài, một mình Ngài, biết rõ trái tim con cái loài người;
31 để cho họ kính sợ Ngài để đi trong các đường lối Ngài tất cả các ngày họ còn sống trên mặt đất mà Ngài đã ban cho các tổ phụ chúng con.
32 Và cả với người ngoại quốc là người chẳng từ chính Is-ra-ên, và đến từ xứ xa vì cớ danh vĩ đại của Ngài, và tay quyền năng, và cánh tay dang rộng của Ngài, và họ đến, và cầu nguyện hướng về Nhà này.
33 Ngài hãy nghe từ trời, từ nơi Ngài ngự, và làm như mọi điều người nước ngoài ấy kêu lên Ngài, để cho mọi dân tộc trái đất biết đến danh Ngài và kính sợ Ngài như dân Ngài là Is-ra-ên, và biết rằng danh Ngài được gọi trên Nhà này mà con đã xây.
34 Khi dân Ngài ra trận chống lại các kẻ thù mình trên con đường nào mà Ngài sai họ đi, và họ cầu nguyện lên Ngài hướng về thành phố mà nơi nó Ngài đã chọn và Nhà mà con đã xây cho danh Ngài,
35 thì Ngài hãy nghe từ trời lời cầu nguyện của họ và lời nài xin của họ, và thực thi lẽ phải của họ.
36 Khi họ phạm tội với Ngài – vì chẳng có người nào không phạm tội – và Ngài nổi giận với họ và phó họ trước kẻ thù, và chúng bắt lấy họ làm tù binh chúng về xứ xa hay gần,
37 và họ hồi tâm mình trong xứ mà ở đó họ bị bắt, và trở lại mà nài xin lên Ngài trong xứ bắt giữ mình rằng: ‘Chúng con đã phạm tội, sai trái và gian ác!’
38 Và họ trở lại với Ngài với cả trái tim mình và với cả linh hồn mình trong xứ bắt giữ mình mà người ta đã bắt họ, và cầu nguyện hướng về xứ của họ mà Ngài đã ban cho các tổ phụ họ, và thành mà Ngài đã chọn, và về Nhà mà con đã xây cho danh Ngài,
39 thì Ngài hãy nghe từ trời, từ nơi Ngài ngự lời cầu nguyện của họ và lời nài xin của họ, và thực thi lẽ phải của họ, và tha thứ cho dân Ngài là những người đã phạm tội với Ngài.
40 Bây giờ, Đức Chúa Trời của con, xin mắt Ngài hãy mở và tai Ngài để ý đến lời cầu nguyện nơi đây.
41 Và bây giờ, hãy trỗi dậy, YHWH Đức Chúa Trời, đến nơi nghỉ ngơi của Ngài, Ngài và Hòm của sức mạnh Ngài! Các thầy tế lễ Ngài, YHWH Đức Chúa Trời, hãy được mặc sự cứu rỗi, và các thánh đồ Ngài hãy vui mừng trong sự tốt lành!
42 YHWH Đức Chúa Trời! Đừng quay mặt người được xức dầu của Ngài đi. Hãy nhớ lòng nhân từ Đa-vít đầy tớ Ngài (*)!”
(*) Chỉ lòng nhân từ với Đa-vít mà Đức Chúa Trời đã giao ước với ông.