I Sử Ký – Chương 17

1 Và rồi, khi mà Đa-vít đã an tọa trong nhà mình, thì Đa-vít nói với nhà tiên tri Na-than: “Hãy xem: ta thì cư ngụ trong căn nhà bằng bá hương, còn Hòm Giao Ước của YHWH thì ở dưới các tấm màn!”

2 Và Na-than nói với Đa-vít: “Mọi điều trong tâm bệ hạ, hãy làm đi vì Đức Chúa Trời ở với bệ hạ.”

3 Nhưng rồi trong chính đêm ấy, thì lời của Đức Chúa Trời đến với Na-than rằng:

4 “Hãy đi và nói với Đa-vít đầy tớ Ta: “YHWH phán thế này: ‘Không phải con sẽ xây cho Ta một Nhà để cư ngụ đâu!

5 Vì Ta chẳng cư ngụ trong Nhà nào, từ ngày mà Ta đem Is-ra-ên lên cho đến ngày nay, nhưng Ta đi từ lều qua lều và từ Trại.

6 Trong mọi nơi Ta đã bước đi trong toàn Is-ra-ên, Ta có phán một lời gì với một thẩm phán nào của Is-ra-ên mà Ta truyền cho chăn dân Ta rằng: “Sao các con không xây cho Ta một Nhà bằng bá hương” không?’

7 Nên bây giờ, con hãy nói thế này với đầy tớ Ta, với Đa-vít: ‘YHWH muôn quân phán thế này: ‘Ta đã lấy con từ chỗ ở, từ sau bầy gia súc để trở thành lãnh tụ trên dân Ta là Is-ra-ên,

8 thì Ta sẽ ở với con trong mọi nơi con đi, và Ta sẽ cắt đứt tất cả các kẻ thù con khỏi trước mặt con, và Ta sẽ gây dựng cho con một danh như danh của các vĩ nhân trên đất.

9 Và Ta sẽ đặt để một chỗ cho dân Ta là Is-ra-ên, và Ta sẽ trồng nó, và nó sẽ cư trú tại chỗ mình và sẽ không bị quấy nhiễu thêm nữa. Và những đứa con của sự đồi bại sẽ không làm hao mòn nó thêm như lúc đầu

10 và từ ngày mà Ta truyền các thẩm phán trên dân Ta là Is-ra-ên. Và Ta sẽ khuất phục mọi kẻ thù con. Ta YHWH cũng bảo cho con: YHWH cũng sẽ lập cho con một nhà.

11 Và rồi khi các ngày của con được trọn để đi cùng các tổ phụ con, thì Ta sẽ dấy dòng dõi con sau con lên, là người trong số các con trai con, và Ta sẽ vững lập vương quốc nó.

12 Nó sẽ xây cho Ta một Nhà, và Ta sẽ vững lập ngôi nó cho đến mãi mãi.

13 Ta sẽ làm Cha nó, và nó sẽ làm con trai Ta. Và lòng nhân từ Ta sẽ không rút khỏi nó như khi Ta rút khỏi kẻ trước con.

14 Và Ta sẽ đặt để nó trong Nhà Ta và trong vương quốc Ta cho đến mãi mãi, ngôi nó cũng sẽ được vững lập cho đến mãi mãi.’”

15 Theo mọi lời này, và theo toàn bộ khải tượng này, Na-than đã nói như vậy với Đa-vít.

16 Và vua Đa-vít đến và ngồi trước mặt YHWH, và thưa: “Con là ai, YHWH Đức Chúa Trời, và nhà con là gì mà Ngài đã đem con đến tận đây?

17 Và điều này vẫn còn là nhỏ trong mắt Ngài sao, Đức Chúa Trời, mà Ngài còn phán về nhà của đầy tớ Ngài về sau này, và xem con như một người địa vị cao trọng ư, YHWH Đức Chúa Trời?

18 Đa-vít sẽ thêm được với Ngài điều gì cho vinh dự của đầy tớ Ngài nữa? Ngài cũng biết đầy tớ Ngài rồi.

19 YHWH, vì cớ đầy tớ Ngài và theo tâm Ngài, Ngài đã làm mọi điều vĩ đại này, để bày tỏ mọi sự vĩ đại

20 của YHWH. Chẳng có ai giống Ngài, cũng chẳng có Vị Thần nào ngoại trừ Ngài trong mọi điều chúng con đã nghe vào tai mình.

21 Và ai như dân Ngài là Is-ra-ên, là một nước trên đất mà Đức Chúa Trời đã đi để cứu chuộc cho Ngài làm dân, để tạo dựng cho Ngài một danh tiếng vĩ đại và đáng kính sợ, để đuổi các dân tộc khỏi trước mặt dân Ngài mà Ngài đã cứu chuộc khỏi Ai Cập?

22 Và Ngài đã cho dân Ngài Is-ra-ên được làm dân của Ngài cho đến mãi mãi! Và Ngài, YHWH, đã trở thành Vị Thần của họ!

23 Nên bây giờ, YHWH, lời mà Ngài đã phán về đầy tớ Ngài và về nhà nó hãy được ấn định cho đến mãi mãi. Và Ngài hãy làm như điều Ngài đã phán!

24 Và điều ấy được ấn định, và danh Ngài sẽ được tôn cao cho đến mãi mãi rằng: YHWH muôn quân, Vị Thần của Is-ra-ên, là Đức Chúa Trời của Is-ra-ên! Và nhà của Đa-vít đầy tớ Ngài sẽ được vững lập trước mặt Ngài!

25 Vì Ngài, Đức Chúa Trời của con, đã bày tỏ vào tai đầy tớ Ngài là sẽ lập cho nó một nhà. Vì thế, đầy tớ Ngài mới thấy được để cầu nguyện trước mặt Ngài.

26 Và giờ, YHWH, Ngài chính là Đức Chúa Trời, và Ngài đã phán với đầy tớ Ngài điều tốt đẹp này,

27 thì giờ hãy vui lòng ban phước cho nhà đầy tớ Ngài để tồn tại mãi mãi trước mặt Ngài, vì Ngài là YHWH, đã ban phước thì sẽ được phước mãi mãi.”