I Sử Ký – Chương 12

1 Và đây là những người đã đến với Đa-vít tại Xiếc-lác khi ông vẫn còn đang tránh mặt Sau-lơ, và họ nằm trong các dũng sĩ, những người giúp đỡ của cuộc chiến,

2 những người trang bị cung, những người dùng đá và tên bằng cung tay phải lẫn tay trái, từ các anh em của Sau-lơ từ Bên-gia-min:

3 thủ lĩnh A-hi-ê-xe; và Giô-ách; các con trai Sê-ma người Ghi-bê-a; và Giê-xi-ên và Phê-lết, các con trai Ách-ma-vết; và Bê-ra-ca và Giê-hu người A-na-tốt;

4 và Gít-mai-gia người Ga-ba-ôn, dũng sĩ trong “ba mươi người” và ở trên “ba mươi người”, và Giê-rê-mi, và Gia-ha-xi-ên, và Giô-ba-nan, và Giô-xa-bát người Ghê-đê-ra;

5 Ê-lu-xai, và Giê-ri-mốt, và Bê-a-lia, và Sê-ma-ria, và Sê-pha-tia người Ha-rốp;

6 Ên-ca-na, và Di-si-gia, và A-xa-rên, và Giô-ê-xe, và Gia-sô-bê-am người Cô-ra;

7 và Giô-ê-la, và Xê-ba-đia, các con trai Giê-rô-ham từ Ghê-đô.

8 Và từ những người Gát phân ly đến Đa-vít, đến đồn lũy trong hoang mạc, những dũng sĩ can trường, những người chiến quân thành thục khiên và giáo, và mặt họ như mặt sư tử, và nhanh nhẹn như hoàng dương trên núi vậy.

9 Ê-xe thủ lĩnh, Ô-ba-đia thứ hai, Ê-li-áp thứ ba,

10 Mích-ma-na thứ tư, Giê-rê-mi thứ năm,

11 Ạt-tai thứ sáu, Ê-li-ên thứ bảy,

12 Giô-ha-nan thứ tám, Ên-xa-bát thứ chín,

13 Giê-rê-mi thứ mười, Mác-ba-nai thứ mười một.

14 Những người này là từ con cháu Gát, là các thủ lĩnh quân đội, người nhỏ nhất một trăm người, người lớn nhất một nghìn người.

15 Chính những người này là những người đã vượt Giô-đanh vào tháng thứ nhất, và nó thì đang ngập tràn toàn bộ phần bờ của nó (*), và họ làm cho các thung lũng hết thảy đều chạy trốn về phía đông và về phía tây.

(*) Vượt sông Giô-đanh khi nó đang có lũ khi xưa là việc nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng, và phải có võ công vô cùng thâm hậu mới có thể làm được.

16 Người ta cũng đến với Đa-vít từ con cháu Bên-gia-min và Giu-đa, đến tận đồn lũy.

17 Và Đa-vít ra đối mặt họ và đáp, và nói với họ: “Nếu anh em đến với tôi trong bình an, tâm tôi sẽ gắn với anh em làm một; nhưng nếu để lừa tôi vào kẻ thù tôi trong khi chẳng có điều ác nào nơi bàn tay tôi, Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta hãy xem xét và quở trách!”

18 Và Linh bao phủ A-ma-xai, thủ lĩnh của ba mươi chỉ huy:

“Thuộc về con, Đa-vít, và ở cùng con, con trai Gie-sê!

Bình an, bình an cho con,

Và bình an cho người giúp đỡ con,

Vì Đức Chúa Trời con giúp đỡ con!” (*)

Và Đa-vít tiếp nhận họ và cho họ làm các thủ lĩnh các đội quân đột kích.

(*) Các từ “con” trong bài thơ này là những từ ngôi thứ hai số ít nên nhiều bản dịch dịch là “ông”, như thể là lời đơn thuần của A-ma-xai đang nói với Đa-vít vậy. Nhưng dường như đây thực ra lại là lời Chúa đang làm chứng về các dũng sĩ này với Đa-vít qua miệng A-ma-sai, nên dịch giả để thẳng là “con”.

19 Người ta cũng từ Ma-na-se ngả theo Đa-vít khi ông cùng người Phi-li-tin đến đánh nghịch lại Sau-lơ, nhưng họ đã không giúp đỡ chúng vì khi bàn bạc, các lãnh chúa người Phi-li-tin đã đuổi ông về, nói: “Bởi thủ cấp chúng ta, hắn sẽ ngả về Sau-lơ chủ hắn.”

20 Khi ông đi về Xiếc-lác, họ đã ngả về ông từ Ma-na-se: Át-na, và Giô-xa-bát, và Giê-đi-a-ên, và Mi-ca-ên, và Giô-xa-bát, và Ê-li-hu, và Xi-lê-thai, đều là các thủ lĩnh nghìn người của Ma-na-se.

21 Và họ đã giúp đỡ Đa-vít chống lại toán đột kích, vì tất cả họ đều là những dũng sĩ can trường, và trở thành các chỉ huy trong quân đội.

22 Vì theo thời gian, ngày ngày người ta đều đến với Đa-vít để giúp đỡ ông, cho đến khi trại quân lớn mạnh như trại quân của Đức Chúa Trời.

23 Và đây là tổng số người được vũ trang quân đội đã đến với Đa-vít tại Hếp-rôn, để chuyển giao vương quốc của Sau-lơ cho ông theo lệnh của YHWH.

24 Con cháu Giu-đa, những người mang khiên và giáo là: sáu nghìn tám trăm người được vũ trang quân đội.

25 Trong con cháu Si-mê-ôn, những dũng sĩ can trường cho quân đội là: bảy nghìn một trăm.

26 Trong con cháu Lê-vi là: bốn nghìn sáu trăm.

27 Và Giê-hô-gia-đa là lãnh đạo của người A-rôn, và ở với ông là: ba nghìn bảy trăm.

28 Và Xa-đốc là một dũng sĩ trẻ can trường, và nhà cha của anh là hai mươi hai người chỉ huy.

29 Và trong con cháu Bên-gia-min, các anh em của Sau-lơ, là: ba nghìn. Và cho đến lúc ấy, phần lớn bọn họ đang tuân giữ bổn phận với nhà Sau-lơ.

30 Và trong con cháu Ép-ra-im là: hai mươi nghìn tám trăm dũng sĩ can trường, những người danh tiếng của nhà cha mình.

31 Và trong phân nửa bộ tộc Ma-na-se là: mười tám nghìn người được chỉ định đích danh đến tôn Đa-vít làm vua.

32 Và trong con cháu Y-sa-ca, những người hiểu biết thời thế, để biết Is-ra-ên hãy làm gì, các thủ lĩnh của bọn họ là hai trăm, và tất cả anh em họ đều theo lệnh họ.

33 Trong Sa-bu-lôn, những người ra quân dàn trận với mọi khí giới chiến trận là: năm mươi nghìn người và đội ngũ chỉnh tề, không hai lòng (*).

(*) Từ gốc ở đây là “hai trái tim”, tương đương với “hai lòng”.

34 Và trong Nép-ta-li là: một nghìn chỉ huy, và cùng họ với khiên và giáo là ba mươi bảy nghìn người.

35 Và trong những người Đan, những người được vũ trang chiến trận là: hai mươi tám nghìn sáu trăm.

36 Và trong A-se, những người ra quân dàn trận là: bốn mươi nghìn.

37 Và từ bên kia Giô-đanh, trong những người Ru-bên, và những người Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se, với mọi khí giới chiến tranh quân đội, là: một trăm hai mươi nghìn.

38 Tất cả những người này đều là những chiến sĩ, dàn đội ngũ chỉnh tề, đến Hếp-rôn với trái tim trọn vẹn để tôn Đa-vít làm vua trên toàn Is-ra-ên, và tất cả phần còn lại của Is-ra-ên cũng một tâm lập Đa-vít làm vua.

39 Và họ ở đó với Đa-vít ba ngày, ăn và uống, vì anh em của họ đã chuẩn bị cho họ.

40 Và những người ở gần với họ, đến tận Y-sa-ca, và Sa-bu-lôn, và Nép-ta-li, cũng đem bánh đến bằng lừa, và bằng lạc đà, và bằng la, và bằng bò: lương thực, bột, những bánh trái vả, và các chùm nho khô, và rượu, và dầu, và thú vật, và gia súc thật nhiều, vì niềm vui đang ở trên Is-ra-ên.