I Sa-mu-ên – Chương 18
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và thế là, khi Đa-vít vừa thưa với Sau-lơ xong thì tâm hồn của Giô-na-than gắn với tâm hồn Đa-vít, và Giô-na-than yêu mến chàng như linh hồn mình.
2 Và Sau-lơ nhận lấy chàng trong chính ngày ấy, và không để chàng trở về nhà cha chàng.
3 Và Giô-na-than và Đa-vít kết ước, vì người yêu mến chàng như linh hồn mình.
4 Và Giô-na-than tự cởi áo khoác trên mình và trao nó cho Đa-vít, và áo mình, cho đến cả gươm mình, đến cả cung mình, đến cả thắt lưng mình nữa.
5 Và Đa-vít xông pha đến tất cả những nơi nào Sau-lơ phái chàng đi. Chàng hành sự thành công, và Sau-lơ lập chàng trên các chiến binh, và chàng thật tốt đẹp trong mắt toàn dân và cả trong mắt các đầy tớ của Sau-lơ.
6 Và rồi khi họ về đến, khi Đa-vít trở về từ việc đánh giết tên Phi-li-tin thì các phụ nữ từ tất cả các thành Is-ra-ên tiến ra hát và múa để đón gặp vua Sau-lơ với trống cơm, với reo mừng và với các nhạc cụ.
7 Và các phụ nữ ấy chơi nhạc, đối đáp và nói:
“Sau-lơ đánh giết hàng ngàn của ông,
Còn Đa-vít hàng vạn của chàng!”
8 Và Sau-lơ vô cùng tức giận, và việc này là xấu xa trong mắt ông. Và ông nói: “Chúng cho Đa-vít hàng vạn, còn ta chúng cho hàng ngàn, thì chỉ còn cho nó vương quốc nữa mà thôi!”
9 Và thế là từ chính ngày ấy và trở đi, Sau-lơ nhìn Đa-vít ghen tức.
10 Và rồi hôm sau thì một ác linh của Đức Chúa Trời cường vượng lên Sau-lơ, và ông ta nói tiên tri giữa nhà, còn Đa-vít thì đang chơi nhạc bằng tay mình như mọi ngày, và cây giáo thì ở trong tay Sau-lơ.
11 Và Sau-lơ phóng cây giáo và nói: “Ta sẽ đóng ghim Đa-vít lên luôn vách tường!” Nhưng Đa-vít quay tránh khỏi trước mặt nó hai lần (*).
(*) Một số học giả cho rằng đây là bàn tay bảo vệ của Đức Chúa Trời: Đa-vít đang chú tâm chơi nhạc, vậy mà hai lần cây giáo phóng đến chàng thì đều đúng lúc chàng quay người và vừa vặn thoát khỏi. Sự việc được lặp lại hai lần, xác nhận với Sau-lơ rằng Đa-vít được Đức Chúa Trời bảo vệ.
12 Và Sau-lơ sợ hãi trước Đa-vít vì YHWH ở với chàng, nhưng đã rút khỏi ông ta.
13 Và Sau-lơ đẩy chàng đi xa khỏi mình, và đặt để chàng làm trưởng quan nghìn người, và chàng ra và vào trước mặt dân chúng.
14 Và Đa-vít hành sự thành công trong mọi đường lối mình, và YHWH ở với chàng.
15 Và Sau-lơ thấy rằng chàng hành sự rất thành công thì co rúm lại trước chàng.
16 Còn toàn Is-ra-ên và Giu-đa đều yêu mến Đa-vít vì chàng ra và vào trước mặt họ.
17 Và Sau-lơ nói với Đa-vít: “Kìa, con gái lớn của ta là Mê-ráp. Ta sẽ gả nó cho con làm vợ, chỉ là con hãy làm một người con quả cảm cho ta và chiến đấu các trận chiến của YHWH!” Và Sau-lơ nói: “Tay mình đừng đến trên nó, nhưng tay người Phi-li-tin sẽ đến trên nó.”
18 Và Đa-vít thưa với Sau-lơ: “Con là ai? Và mạng sống con, gia tộc cha con trong Is-ra-ên có là gì, mà con được làm phò mã của vua?”
19 Nhưng rồi đến lúc gả Mê-ráp con gái của Sau-lơ cho Đa-vít, thì nàng được gả cho Át-ri-ên, người Mê-hô-la, làm vợ.
20 Còn Mi-canh, con gái của Sau-lơ, yêu Đa-vít. Và người ta kể cho Sau-lơ, và việc ấy là phải trong mắt ông ta.
21 Và Sau-lơ nói: “Mình sẽ gả nó cho hắn, và nó sẽ là cạm bẫy cho hắn, và tay người Phi-li-tin sẽ đến trên hắn.” Và Sau-lơ nói với Đa-vít lần thứ hai: “Con sẽ làm phò mã của ta hôm nay.”
22 Và Sau-lơ truyền cho đầy tớ mình: “Hãy âm thầm nói với Đa-vít rằng: ‘Kìa, vua vui thích nơi cậu, và tất cả các đầy tớ người đều yêu mến cậu, thì bây giờ hãy làm phò mã của vua đi!’”
23 Và các đầy tớ của Sau-lơ nói vào tai Đa-vít những lời này, và Đa-vít nói: “Làm phò mã của vua là việc nhỏ mọn trong mắt các vị sao? Còn tôi thì là một người nghèo nàn và hèn mọn.”
24 Và các đầy tớ của Sau-lơ nói với ông ta rằng: “Đa-vít đã nói như những lời này.”
25 Và Sau-lơ nói: “Các ngươi hãy nói với Đa-vít thế này: ‘Điều vui thích của vua chẳng phải là nơi sính lễ đâu, mà là nơi một trăm dương bì của người Phi-li-tin để báo thù những kẻ địch của vua!’” Và Sau-lơ âm mưu khiến Đa-vít rơi vào tay người Phi-li-tin.
26 Và các đầy tớ của ông ta thuật lại với Đa-vít những lời này, và việc ấy là phải trong mắt Đa-vít – để làm phò mã của vua. Và thời hạn chưa hết,
27 thì Đa-vít trỗi dậy và đi – chàng và những người của chàng – và đánh giết hai trăm người trong dân Phi-li-tin. Và Đa-vít đem các dương bì của chúng về, và nộp đủ chúng cho vua để trở thành phò mã của vua. Và Sau-lơ gả cho chàng Mi-canh, con gái mình, làm vợ.
28 Và Sau-lơ thấy và biết rằng YHWH ở với Đa-vít, và Mi-canh, con gái Sau-lơ, yêu chàng,
29 thì Sau-lơ càng thêm sợ hãi trước Đa-vít hơn nữa, và Sau-lơ trở thành kẻ thù của Đa-vít cả đời.
30 Và các thủ lĩnh người Phi-li-tin tiến ra, và thế là cứ khi nào chúng xông ra thì Đa-vít lại hành sự thành công hơn tất cả các đầy tớ của Sau-lơ, và danh chàng rất được tôn trọng.