Xuất Hành – Chương 14

1 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

2 “Hãy nói cho con cháu Is-ra-ên, và họ sẽ quay lại và đóng trại trước Phi Ha-hi-rốt, giữa Mít-đôn và giữa biển, trước Ba-anh Sê-phôn. Các con hãy đóng trại đối diện nó, bên biển.

3 Còn Pha-ra-ôn sẽ nói về con cháu Is-ra-ên: ‘Chúng đang rối loạn trong xứ; đồng hoang đã vây kín chúng.’

4 Và Ta sẽ làm cứng tâm Pha-ra-ôn, và hắn sẽ truy đuổi họ. Và Ta sẽ được tôn vinh nơi Pha-ra-ôn và nơi cả quân đội của hắn; và người Ai Cập sẽ biết Ta là YHWH.” Và họ làm như vậy.

5 Và, vua Ai Cập được báo rằng dân chúng đã chạy trốn đi rồi, thì tâm của Pha-ra-ôn và các đầy tớ hắn đổi nghịch lại với dân ấy, và chúng nói: “Chúng ta đã làm gì thế này? Vì chúng ta đã cho Is-ra-ên đi khỏi việc phục dịch chúng ta!”

6 Pha-ra-ôn thắng chiến xa hắn và đem dân hắn cùng hắn,

7 và hắn đem sáu trăm chiến xa được tuyển chọn và tất cả các chiến xa của Ai Cập; và trên tất cả chúng là các chỉ huy.

8 Và YHWH làm cứng tâm Pha-ra-ôn vua Ai Cập, và hắn truy đuổi sau con cháu Is-ra-ên, còn con cháu Is-ra-ên thì hiên ngang (*) ra đi.

(*) Nguyên tác là “tay cao”. Thuật ngữ làm một việc gì “tay cao” tức là làm một cách công khai, hiên ngang.

9 Và người Ai Cập đuổi theo họ và bắt kịp họ cắm trại bên biển, tất cả ngựa chiến xa Pha-ra-ôn và kỵ binh hắn và quân đội hắn, bên Phi Ha-hi-rốt, đối diện Ba-anh Sê-phôn.

10 Và Pha-ra-ôn đến gần, và con cháu Is-ra-ên ngước mắt mình lên, và kìa: người Ai Cập đã đang đi sau họ rồi, và họ vô cùng kinh hãi, và con cháu Is-ra-ên kêu lên YHWH,

11 và họ nói với Mô-se: “Ở Ai Cập không đủ mồ chôn sao mà ông đem chúng tôi đi chết trong đồng hoang? Sao ông làm điều này cho chúng tôi, đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập?

12 Chẳng phải chúng tôi đã nói lời này với ông tại Ai Cập rằng: ‘Hãy rời khỏi chúng tôi, và chúng tôi sẽ phục dịch dân Ai Cập’ đó sao? Vì phục dịch người Ai Cập còn tốt cho chúng tôi hơn là chúng tôi chết trong đồng hoang!”

13 Và Mô-se nói với dân chúng: “Đừng sợ! Hãy đứng và xem sự giải cứu của YHWH mà Ngài sẽ làm cho anh em hôm nay. Vì những người Ai Cập mà anh em nhìn thấy hôm nay, thì mãi mãi anh em sẽ chẳng còn nhìn thấy chúng thêm nữa đâu.

14 YHWH sẽ chiến đấu cho anh em, còn anh em hãy yên lặng.”

15 Và YHWH phán với Mô-se: “Sao con kêu lên Ta? Hãy nói với con cháu Is-ra-ên, và họ hãy tiến lên.

16 Còn con, hãy đưa gậy con lên, và dang tay con trên biển và rẽ nó ra, và con cháu Is-ra-ên sẽ tiến vào giữa biển trên đất khô.

17 Còn Ta, kìa, Ta sẽ làm cứng tâm dân Ai Cập, và chúng sẽ tiến vào theo họ, và Ta sẽ được tôn vinh nơi Pha-ra-ôn, và nơi cả quân đội hắn, nơi chiến xa hắn, và nơi kỵ binh hắn.

18 Và người Ai Cập sẽ biết Ta là YHWH khi Ta được tôn vinh nơi Pha-ra-ôn, nơi chiến xa hắn và nơi kỵ binh hắn.”

19 Và vị Thiên Sứ của Đức Chúa Trời đang đi trước trại Is-ra-ên đã di chuyển và đi ra phía sau họ; cột mây từ trước họ cũng di chuyển và dựng phía sau họ,

20 và ở giữa trại quân Ai Cập và giữa trại quân Is-ra-ên, và trở thành mây và bóng tối, nhưng chiếu sáng ban đêm (*), và bên này không đến gần được bên kia cả đêm.

(*) Bên Ai Cập thì bị bóng tối và bị trụ mây bịt mắt nên dù có chiến xa và kỵ binh vẫn không đi nhanh được, còn bên Is-ra-ên thì được trụ lửa chiếu sáng, nên dù đi bộ vẫn nhanh. Và thế là bên này không đuổi kịp nổi bên kia.

21 Và Mô-se dang tay ông trên biển, và khiến biển lùi lại bằng gió đông mạnh cả đêm ấy, và làm cho biển thành khô và nước bị rẽ ra.

22 Và con cháu Is-ra-ên tiến vào giữa biển trên đất khô, và nước là bức tường cho họ ở bên phải họ và bên trái họ.

23 Và người Ai Cập truy đuổi và tiến vào theo họ, tất cả ngựa của Pha-ra-ôn, chiến xa của hắn và kỵ binh của hắn, vào giữa biển.

24 Và thế rồi vào canh sáng thì YHWH nhìn xuống quân Ai Cập trong cột lửa và mây, và đánh tan quân Ai Cập.

25 Và Ngài tháo bánh chiến xa chúng, và khiến chúng lái cách nặng nhọc. Và người Ai Cập nói: “Hãy bỏ chạy khỏi trước mặt Is-ra-ên, vì YHWH chiến đấu lại Ai Cập cho họ!”

26 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy dang tay con trên biển, và nước sẽ trở lại trên người Ai Cập, trên chiến xa chúng và trên kỵ binh chúng.”

27 Và Mô-se dang tay ông trên biển, và biển trở lại trước buổi sáng về muôn thuở của nó. Và người Ai Cập chạy trốn để tránh nó nhưng YHWH lật nhào người Ai Cập xuống giữa biển.

28 Và nước trở lại và phủ lấp chiến xa và kỵ binh. Toàn bộ quân đội của Pha-ra-ôn, những kẻ đã tiến vào biển theo họ, chẳng còn lại một người nào trong bọn chúng nữa.

29 Còn con cháu Is-ra-ên đi trên đất khô giữa biển, và nước là bức tường cho họ ở bên phải họ và bên trái họ.

30 Và YHWH giải cứu Is-ra-ên khỏi tay người Ai Cập trong chính ngày ấy; và Is-ra-ên chứng kiến người Ai Cập chết trên bờ biển.

31 Và Is-ra-ên chứng kiến công việc vĩ đại mà YHWH đã làm cho người Ai Cập, và dân chúng kính sợ YHWH, và họ tin vào YHWH và vào Mô-se, đầy tớ Ngài.