Khởi Nguyên – Chương 27

1 Và rồi, khi Y-sác đã già, và mắt ông đã mờ không thấy được, thì ông gọi Ê-sau, con trai cả của ông, và nói với chàng: “Con trai ta!” Và chàng thưa với ông: “Con đây!”

2 Và ông nói: “Này, ta đã già rồi. Ta chẳng biết được ngày chết của mình.

3 Nên bây giờ, con hãy lấy khí giới của con, ống tên của con và cây cung của con, và đi ra đồng, và săn cho ta thịt thú rừng,

4 và hãy làm cho ta đồ ăn ngon như ta yêu thích, và đem đến cho ta, và ta sẽ ăn để linh hồn ta chúc phước cho con trước khi ta qua đời.”

5 Và Rê-bê-ca nghe được khi Y-sác nói với Ê-sau con trai ông, còn Ê-sau đi ra đồng để săn thú rừng để đem về.

6 Và Rê-bê-ca nói với Gia-cốp con trai bà rằng: “Này, mẹ nghe cha con nói với Ê-sau anh con rằng,

7 ‘Hãy đem cho ta thú rừng, và làm cho ta đồ ăn ngon, và ta sẽ ăn và chúc phước cho con trước mặt YHWH trước khi ta qua đời.’

8 Nên bây giờ, con trai mẹ, hãy nghe tiếng mẹ mà mẹ truyền bảo con:

9 Hãy đi ra bầy gia súc, và bắt cho mẹ từ đó hai dê con béo tốt, và mẹ sẽ làm chúng thành đồ ăn ngon cho cha con như ông yêu thích.

10 Và con sẽ đem đến cho cha con, và ông sẽ ăn để chúc phước cho con trước khi ông qua đời.”

11 Và Gia-cốp thưa với Rê-bê-ca mẹ chàng: “Kìa, Ê-sau anh con là người đầy lông, còn con là người nhẵn nhụi.

12 Biết đâu cha con sẽ sờ con, và con sẽ trở thành một thằng lừa đảo trong mắt cha, và đem đến trên mình sự rủa sả chứ chẳng phải phước lành!”

13 Và mẹ chàng nói với chàng: “Con trai mẹ, sự rủa sả của con hãy ở trên mẹ! Nhưng hãy nghe tiếng mẹ, và đi bắt cho mẹ đi!”

14 Và chàng đi, và bắt, và đem đến cho mẹ chàng. Và mẹ chàng làm đồ ăn ngon mà cha chàng yêu thích.

15 Và Rê-bê-ca lấy y phục quý giá của Ê-sau, con trai cả của bà, ở trong nhà với bà và mặc vào cho Gia-cốp, con trai thứ của bà.

16 Bà cũng lấy da dê con bọc lên tay chàng và lên cái cổ nhẵn nhụi của chàng.

17 Và bà đưa đồ ăn ngon và bánh mà bà làm vào tay Gia-cốp con trai bà.

18 Và chàng đến với cha mình và thưa: “Cha của con!” Và ông nói: “Ta đây. Con là đứa nào thế, con trai ta?”

19 Và Gia-cốp thưa với cha mình: “Con là Ê-sau, con trưởng của cha. Con đã làm như cha bảo con. Xin cha trỗi dậy, ngồi và ăn từ món thịt săn của con để linh hồn cha chúc phước cho con.”

20 Và Y-sác nói với con trai ông: “Sao con tìm được đồ này nhanh thế, con trai ta?” Và chàng thưa: “Vì YHWH Đức Chúa Trời của cha đã hành động trước mặt con.”

21 Và Y-sác nói với Gia-cốp: “Con hãy lại gần, và ta sẽ sờ con, con trai ta, xem con có đúng là Ê-sau con trai ta hay không.”

22 Và Gia-cốp lại gần Y-sác cha chàng, và ông sờ chàng và nói: “Giọng nói là giọng nói của Gia-cốp, còn tay là tay của Ê-sau.”

23 Và ông không nhận ra chàng, vì tay chàng đầy lông như tay Ê-sau anh chàng, và ông chúc phước cho chàng.

24 Và ông nói: “Con có đúng là con trai ta Ê-sau không?” Và chàng thưa: “Là con mà.”

25 Và ông nói: “Đem lại gần cho ta, và ta sẽ ăn từ món thịt săn của con trai ta để linh hồn ta chúc phước cho con.” Và chàng đem lại gần cho ông, và ông ăn, và chàng đem cho ông rượu, và ông uống.

26 Và Y-sác cha chàng nói với chàng: “Hãy lại gần và hôn ta đi, con trai ta.”

27 Và chàng đến gần và hôn ông, và ông ngửi mùi y phục chàng và chúc phước cho chàng và nói:

“Hãy xem: mùi hương của con trai ta như mùi hương của cánh đồng mà YHWH đã ban phước.

28 Và Đức Chúa Trời sẽ ban cho con sương trời và mỡ đất, và dồi dào ngũ cốc và nước nho (*).

(*) Nước nho tươi chưa lên men trong Kinh Thánh còn được gọi là “rượu mới” hay “rượu”.

29 Các dân sẽ phục vụ con và các tộc sẽ cúi mình trước con.

Hãy làm chủ anh em con, và các con trai của mẹ con sẽ cúi mình trước con!

Ai nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa, và ai chúc phước con sẽ được chúc phước.”

30 Và rồi khi mà Y-sác đã chúc phước xong cho Gia-cốp, và thật, Gia-cốp vừa đi ra khỏi trước mặt Y-sác cha chàng thì Ê-sau anh chàng từ chuyến đi săn của mình về đến.

31 Và chàng cũng làm đồ ăn ngon và đem đến cha chàng, và chàng thưa với cha chàng: “Hãy trỗi dậy, cha của con, và ăn từ món thịt săn của con trai cha, để linh hồn cha chúc phước cho con.”

32 Và Y-sác cha chàng nói với chàng: “Con là đứa nào?” Và chàng thưa: “Con là con trai cha, đứa con cả của cha, Ê-sau.”

33 Và Y-sác run rẩy mạnh đến tột độ, và nói: “Thế thật ra ai là kẻ đã săn thịt rừng và đem cho ta, và ta đã ăn từ tất cả trước khi con về đến, và đã chúc phước cho nó, vậy nó sẽ được phước?!”

34 Khi Ê-sau nghe được những lời cha chàng thì thét lên một tiếng kêu lớn và đắng cay đến tột cùng, và nói với cha chàng: “Hãy chúc phước cho con, cả con với, cha của con ơi!”

35 Và ông nói: “Thằng em con đã đến bằng thủ đoạn và lấy đi phước lành của con rồi.”

36 Và chàng nói: “Phải tên nó được gọi là Gia-cốp (*), và nó đã chiếm chỗ con hai lần này rồi chăng? Nó đã lấy đi quyền trưởng nam của con, và kìa, bây giờ nó lấy đi phước lành của con!” Và chàng nói: “Cha không còn dành lại phước lành nào cho con sao?!”

(*) Từ Gia-cốp, “kẻ nắm gót chân”, chính là thuật ngữ trong tiếng Hê-bơ-rơ chỉ “kẻ chiếm chỗ”.

37 Và Y-sác trả lời và nói với Ê-sau: “Kìa, ta đã lập nó làm chủ của con, và tất cả anh em nó ta đã ban cho nó làm đầy tớ, và chu cấp cho nó ngũ cốc và nước nho, thì ta thật còn làm được gì cho con đây, con trai ta!”

38 Và Ê-sau thưa với cha chàng: “Cha chỉ có một phước lành thôi sao, cha của con? Hãy chúc phước cho con, cả con với, cha của con ơi!” Và Ê-sau cất tiếng chàng lên và òa khóc.

39 Và Y-sác cha chàng trả lời, và nói với chàng:

“Kìa, nơi ở con sẽ là mỡ đất, và sương trời từ bên trên.

40 Và con sẽ sống bởi gươm mình, và con sẽ phục vụ em trai con.

Và đến khi mà con gồng xổng (*)

Con cũng sẽ bẻ được ách của nó khỏi cổ con.”

(*) Từ này hơi khó dịch một chút. Nó chỉ sự bồn chồn, phá vỡ khỏi sự kiềm tỏa và đi lang thang một cách tự do theo ý mình (tự làm chủ), đặc biệt dùng cho những con thú được xổng khỏi ách của mình. Tùy từng ngữ cảnh, nó có thể được dịch thành rất nhiều từ khác nhau: bồn chồn, gồng xổng, đi lang thang, v.v…

41 Và Ê-sau căm hận Gia-cốp về phước lành mà cha chàng đã chúc phước cho cậu. Và Ê-sau nói trong tâm mình: “Những ngày tang khóc cha ta đang đến gần rồi. Và ta sẽ giết Gia-cốp, em trai ta.”

42 Và được kể cho Rê-bê-ca là những lời của Ê-sau con trai cả của bà. Và bà sai và gọi Gia-cốp con trai thứ của bà đến và nói với chàng: “Kìa, Ê-sau anh con trấn an mình về con để giết con (*).

(*) Tạm thời nén giận vì đằng nào sau đó cũng sẽ giết.

43 Nên bây giờ, con trai mẹ, hãy nghe tiếng mẹ và trỗi dậy. Con hãy chạy trốn đến La-ban anh trai mẹ, đến Cha-ran,

44 và con hãy ở với ông ấy một số ngày cho đến khi mà cơn cuồng nộ của anh con quay đi.

45 Đến khi cơn giận của anh con quay đi khỏi con, và nó quên điều con đã làm cho nó rồi, thì mẹ sẽ sai người và đem con về từ đó. Mẹ phải mất cả hai đứa các con trong một ngày sao?”

46 Và Rê-bê-ca nói với Y-sác: “Em mỏi mệt cuộc đời mình trước các cô con gái của Hếch! Nếu Gia-cốp lấy vợ từ các cô con gái của Hếch như những cô con gái này của xứ, thì đời còn gì cho em (*)?”

(*) Hay “em còn sống làm gì?”