Khởi Nguyên – Chương 26

1 Và, có một nạn đói xảy ra trong xứ, ngoài nạn đói trước đây trong thời của Áp-ra-ham. Và Y-sác đi đến A-bi-mê-léc vua Phi-li-tin, đến Ghê-ra.

2 Và YHWH hiện đến với ông và phán: “Con không được xuống Ai Cập, hãy dựng trại con trong xứ mà Ta phán với con.

3 Hãy kiều ngụ trong xứ này, và Ta sẽ ở cùng con và ban phước cho con; vì Ta sẽ ban cho con và dòng dõi con tất cả các vùng đất này, và Ta sẽ thực hiện lời thề mà Ta đã thề với Áp-ra-ham, cha của con.

4 Và Ta sẽ gia tăng dòng dõi con như sao trời và ban cho dòng dõi con tất cả các vùng đất này. Và nơi dòng dõi con, mọi dân tộc trên đất sẽ được ban phước;

5 vì rằng Áp-ra-ham đã nghe tiếng Ta, và tuân giữ huấn dụ Ta, các mạng lệnh Ta, các quy định Ta và các luật pháp Ta.

6 Và Y-sác cư ngụ ở Ghê-ra.

7 Và dân chúng nơi ấy hỏi về vợ ông, và ông bảo: “nàng là em gái tôi,” vì ông sợ nói là “vợ tôi,” “kẻo dân chúng nơi ấy sẽ giết mình vì Rê-bê-ca,” vì nàng có ngoại hình đẹp.

8 Và rồi, khi ông đã ở đó nhiều ngày dài, thì A-bi-mê-léc vua Phi-li-tin nhìn qua cửa sổ và thấy, và kìa: Y-sác đang cợt nhả với Rê-bê-ca vợ ông!

9 Và A-bi-mê-léc gọi Y-sác đến và nói: “Kìa: nàng ta chính là vợ ngươi! Thế sao ngươi nói: ‘Nàng là em gái tôi’?” Và Y-sác thưa với ông: “Vì tôi nói: ‘Kẻo mình mất mạng vì nàng chăng.’”

10 Và A-bi-mê-léc nói: “Ngươi đã làm gì cho chúng ta thế này? Chỉ cần một người trong dân chúng đến nằm với vợ ngươi thì ngươi đã mang tội đến trên bọn ta rồi!”

11 Và A-bi-mê-léc truyền lệnh cho toàn dân rằng: “Ai đụng đến người này và vợ ông ta sẽ phải bị xử tử.”

12 Và Y-sác gieo giống trong chính xứ ấy, và thu được trong chính năm ấy gấp trăm lần lúa mạch: và YHWH ban phước cho ông.

13 Và người lớn mạnh, và thăng tiến, và lớn mạnh đến khi mà ông đã vô cùng lớn mạnh,

14 và ông có súc vật của bầy gia súc, và súc vật của đàn thú vật, và nhiều đầy tớ, và người Phi-li-tin ghen tị ông.

15 Và tất cả các giếng mà các đầy tớ của cha ông đã đào, trong thời của Áp-ra-ham cha của ông, người Phi-li-tin đã chặn chúng lại và đổ đầy đất vào chúng.

16 Và A-bi-mê-léc nói với Y-sác: “Hãy đi khỏi chúng ta, vì ngươi quá hùng mạnh hơn chúng ta.”

17 Và Y-sác đi khỏi đó, và đóng trại tại thung lũng Ghê-ra và cư ngụ tại đó.

18 Và Y-sác trở lại và đào các giếng mà người ta đã đào trong thời của Áp-ra-ham cha của ông, mà người Phi-li-tin đã chặn chúng lại sau cái chết của Áp-ra-ham, và ông gọi tên chúng như những tên mà cha của ông đã gọi chúng.

19 Và các đầy tớ của Y-sác đào trong thung lũng và tìm được ở đó một giếng nước phun (*).

(*) Nguyên tác là “giếng nước sống”. Tiếng Hê-bơ-rơ gọi giếng nước phun là giếng nước sống.

20 Và những người chăn bầy của Ghê-ra tranh giành với những người chăn bầy của Y-sác, nói: “Nước ấy là của bọn ta.” Và ông gọi tên giếng ấy là Ê-sết (*), vì họ đã tranh giành với ông.

(*) Nghĩa là “tranh chấp”.

21 Và họ đào một giếng khác, và nó cũng bị tranh giành, và ông gọi tên nó là Sít-na (*).

(*) Nghĩa là “xung đột”.

22 Và ông chuyển đi khỏi đó, và đào một giếng khác, và nó không bị tranh giành, và ông gọi tên nó là Rê-hô-bốt (*) và nói rằng: “Bây giờ YHWH đã mở rộng chỗ cho chúng ta, và chúng ta sẽ nảy nở trong xứ.”

(*) Nghĩa là “chỗ rộng rãi”.

23 Và từ đó, ông đi lên Bê-e Sê-ba.

24 Và YHWH hiện đến với ông trong chính đêm ấy và phán: “Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, cha của con. Đừng sợ, vì Ta ở với con, và ban phước cho con và gia tăng dòng dõi con, vì Áp-ra-ham đầy tớ Ta.”

25 Và ông xây ở đó một bàn thờ, và kêu cầu danh YHWH và căng trại mình tại đó, và các đầy tớ của Y-sác đào ở đó một cái giếng.

26 Và A-bi-mê-léc đến với ông từ Ghê-ra: và A-hu-sát bạn ông ấy, và Phi-côn chỉ huy quân đội của ông ấy.

27 Và Y-sác nói với họ: “Vì lý do gì các ông đến với tôi, khi mà các ông ghét tôi và đã đuổi tôi khỏi các ông?”

28 Và họ nói: “Chúng tôi thấy rõ rằng YHWH ở với ông, và chúng tôi nói: phải có một lời thề giữa chúng ta, giữa chúng tôi và giữa ông, và chúng tôi sẽ lập một giao ước với ông.

29 Ông sẽ không làm điều dữ với chúng tôi, như chúng tôi đã không đụng đến ông, và như chúng tôi đã chỉ đối xử tốt với ông, và cho ông ra đi bình an: ông bây giờ là người được ban phước bởi YHWH.”

30 Và ông dọn cho họ một bữa tiệc, và họ ăn và uống.

31 Và bọn họ dậy sớm vào buổi sáng, và mỗi người thề với anh em mình, và Y-sác cho họ đi, và họ đi khỏi ông trong bình an.

32 Và rồi trong chính ngày ấy thì các đầy tớ của Y-sác đến và báo với ông về cái giếng mà họ đã đào, và họ nói với ông: “Chúng tôi đã tìm thấy nước.”

33 Và ông gọi nó là Sê-ba. Vì vậy tên thành ấy là Bê-e Sê-ba cho đến ngày nay.

34 Và Ê-sau được bốn mươi tuổi, và chàng lấy vợ: Giu-đít con gái của Bê-ê-ri người Hê-tít, và Ba-sê-mát con gái của Ê-lôn người Hê-tít.

35 Và bọn họ là nỗi đắng cay của tâm linh cho Y-sác và Rê-bê-ca.